Chương 49.

14.6K 1K 14
                                    


Sáng sớm Quý Ưu Trạch tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là mở điện thoại lên mạng.

Về đề tài cô không hòa hợp, độ hot cũng không tăng nhiều lắm, dù sao đa phần mọi người chỉ quan tâm đến những đoạn thú vị trong chương trình. Cuối cùng Quý Ưu Trạch cũng nhẹ nhõm.

Có vài thứ, nói là không để ý, nhưng thật ra, vẫn sẽ tương đối để ý đến. Dù sao thì con người là động vật có máu có thịt, cũng không phải tường đồng vách sắt không gì không xuyên thủng.

Rửa mặt trang điểm xong, Quý Ưu Trạch cầm tấm thẻ dự bị của nhà Khang Tịch ra mở cửa. Hôm nay Khang Tịch nói có chuyện muốn ra ngoài, nhưng lại lo lắng hai cô bé ở nhà một mình, sợ các bé buồn chán, nên để Quý Ưu Trạch dẫn các bé đi ra ngoài chơi.

Mở rộng cửa, Quý Ưu Trạch vốn đang chuẩn bị làm sao để đánh thức các cô bé, kết quả vừa mở cửa ra, đã bị choáng váng.

Hai cô bạn nhỏ kia, không biết thức dậy lúc nào, Tống Dũ đang chải tóc giúp Tống Vũ, trong lòng Tống Vũ ôm Chihuahua của Khang Tịch, vừa vuốt ve vừa cười vui vẻ.

Trên người hai cô bé đã thay đổi một bộ quần áo khác, Tống Dũ mặc một áo thun trắng có một hình vẽ trên ngực, bên ngoài là chiếc áo khoác không vừa người, trông kiểu dáng rất mỏng. Bộ đồ Tống Vũ mặc trông khá tốt hơn. Đó là một váy kẻ sọc màu đỏ, làn váy có đường viền ren, bên ngoài là chiếc áo khoác ngắn nhỏ màu nâu.

Chỉ có điều, nhìn ra, đồ trên người Tống Vũ mặc là đồ cũ, trên chiếc áo khoác nhỏ có một trâm cài mũ đoàn xiếc thú, nhưng các tua rua nhỏ trên trâm cài kia sớm đã cao thấp không đều. Với lại cái váy kia cũng bị giặt có hơi xù lông.

Sau khi thấy Quý Ưu Trạch đi vào, Tống Dũ buông lược trong tay xuống, nghiêm túc nói: "Chào cô Quý ạ."

Quý Ưu Trạch nghe vậy, hơi nở nụ cười, sau đó con ngươi chuyển động, nói: "Này, tiểu Dũ, con thấy ta già lắm à?"

Tống Dũ nghe vậy điềm đạm lắc đầu.

"Vậy, phải gọi ta là là gì nhỉ?" Quý Ưu Trạch cười híp mắt, huých khuỷu tay vào cánh tay Tống Dũ. Thật ra chuyện này, lúc trước cô đã muốn nói rồi.

Cô dì này nọ, nghe giống như mình là một bà cô rất già vậy, không đáng yêu chút nào!

"Con biết!" Lúc này, Tống Vũ nhảy xuống khỏi ghế salon, đi đến trước mặt Quý Ưu Trạch, nói: "Gọi chị ạ! Sau này em gọi chị là chị Quý nha!"

Thông minh! Quý Ưu Trạch suýt chút nữa mừng rớt nước mắt, ôm Tống Vũ hôn một cái.

"Ha ha, chị Quý, bình thường em thấy chị trên ti vi đó, em vẫn luôn rất thích chị Quý, vì chị rất xinh đẹp!" Cái miệng nhỏ nhắn của Tống Vũ đặc biệt ngọt, luôn luôn chọc người khác vui vẻ.

"Thật không?" Quý Ưu Trạch sắp bị cô bé này khen đến đỏ rần mặt rồi.

Nhưng mà hình như Tống Dũ trông có hơi xấu hổ. Cô bé lặng lẽ để lược xuống, sau đó đi vào phòng bếp.

Quý Ưu Trạch cũng không ngốc, ý thức được mình không có quan tâm đến cảm xúc của Tống Dũ, vậy nên để Tống Vũ tiếp tục chơi với cún con, còn cô vào phòng bếp với Tống Dũ.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ