Một quán trà Trung Quốc nằm trên bờ tây Qishu Lake. Trong quán, dây leo màu nâu dệt thành từng đoạn quấn quanh, trên tường phía nam treo một bức tranh sơn thủy rất lớn, bên dưới để một lư hương màu vàng, cắm vài cây hương, mây khói chậm rãi bay lên, in lên tranh sơn thủy, thật sự làm cho người ta cảm thấy thân mình ở trong đó, mông lung huyền bí.
Mà ở sau tấm bình phong là một cánh điêu khắc hoa văn chạm trổ, có hai người làm nơi đây hoàn toàn mất đi ý cảnh, bầu không khí đang tốt lành sau khi hai người đó mở miệng, bị phá hỏng không còn một mảnh.
"Má! Chân ông đây sắp què rồi, cấp trên còn chưa hài lòng, nói gì mà không có ý tưởng mới mẻ, không thể tạo chấn động, đúng là x chó!" Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xám đậm, kéo khóa đến cổ, uống một ngụm trà, chép miệng một cái, nói tiếp: "Kim Cương anh nói coi, cô bé dìu cụ bà qua đường sao lại không phải ý mới chứ?! Năng lượng tích cực hơn?! Với lại ông đây tự chụp, làm gì có bất kỳ xử lý nhân tạo nào!"
Nói xong, anh ta lại xoay chén trà, cau mày nói: "Đang yên đang lành uống trà gì? Vừa đắt vừa không có ý nghĩa, còn không bằng ra quán đồ nướng bờ sông lấy mấy chai bia bọt đi!"
Người đàn ông tên Kim Cương nghe vậy, nhai nát mấy miếng táo trong miệng nuốt xuống, cười gằn một tiếng, nói: "Người ta tặng tôi một thẻ khuyến mãi giảm năm mươi phần trăm, không dùng không được chứ sao. Hà Tiểu Minh tôi nói cho anh biết, anh uống nhiều rượu, đầu óc nóng đến vớ vẩn rồi, nên mới như vậy. Lúc này, nên uống chút trà, thông não."
"Tôi vớ vẩn? Tôi đang tỉnh táo đây! Tìm tin tức tìm tin tức, a, trời mới biết cái gì gọi là đổi mới?!" Hà Tiểu Minh trông càng tức giận hơn, mặt lập tức đỏ đến cổ.
"Ấy. Nói thật, loại chuyện cô bé dìu cụ bà băng qua đường này, nếu như đặt ở năm sáu năm trước, người xem khẳng định không ít. Nhưng bây giờ, coi như hết. Tôi cho anh biết, anh phải thay đổi cốt chuyện một chút, thêm nội dung này nọ, cố gắng hoàn thiện." Kim Cương nói, lại rột roạt nhai hạt đậu phộng trong miệng, nuốt xuống, cười híp mắt ngoắc ngoắc Hà Tiểu Minh.
"Thêm nội dung gì?"
"Thì ví dụ như, anh viết... cụ già tàn tật đi đứng bất tiện, băng qua đường bị đụng ngã, người đi đường đi vội vàng đối xử thờ ơ, lúc này có một cô bé giơ tay ra nâng cụ già dậy dìu qua đường, cụ già nước mắt lưng tròng, cảm thán trên đời vẫn còn tồn tại người tốt." Kim Cương nói xong, lại uống một ngụm trà.
"Trò quỷ gì vậy? Người ta vốn không tàn tật được không?! Cũng không bị đụng ngã được không? Cô bé nhìn thấy bà bước quá chậm, tuổi lại lớn, nên đến dìu bà mà thôi!" Hà Tiểu Minh có hơi tức giận, vừa nói chuyện vừa phun nước miếng, ngón tay kích động chọt chọt lên bàn.
"Anh kích động gì chứ? Xã hội bây giờ chính là như vậy, tin tức nhạt nhẽo vô vị không văn vẻ, ai bằng lòng xem? Người bây giờ đều thích xem thú vị! Đừng oán trách mình không tìm được tin tức nữa, anh nên oán trách năng lực chỉnh sửa biên tập câu chuyện của anh quá kém! Ngay cả việc viết gì đó hấp dẫn người đọc cũng không biết!" Sắc mặt Kim Cương lập tức đen lại y như than đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
HumorTên truyện: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh Tác giả: Mị Cốt Thể loại: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 126 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Nhân vật chính: Quý Ưu Trạch, Khang Tịch Nhân vật phụ: Dư...