Người đến giới thiệu đối tượng hẹn hò thấy hai Đại Phật nhà họ Quý vậy mà lại có suy nghĩ như vậy, không nói ra lời, cuối cùng đành rời đi.
Dù sao, ở quê nhà Quý Ưu Trạch, nếu chuyện làm mai mối thành công, người giật dây có thể kiếm được khoản tiền. Vốn là để mắt tới trong nhà Quý Ưu Trạch có nhiều tiền, cho nên mới tới, kết quả bây giờ, xem ra là chết sống không có cách nhai cục thịt béo bở này.
Cho dù không cam lòng, cũng không còn cách nào khác. Người mai mối vùng vẫy một hồi vẫn lựa chọn từ bỏ.
Quý Ưu Trạch ngồi xuống, thấy cha lại giơ tay ra lấy một trái cây trong giỏ hoa quả, sau đó nhịn không được đặt câu hỏi: "Ba, ba ăn thế nào thành quả bóng vậy..."
Thật ra từ lúc vừa mới bước vào cửa, cô đã phát hiện, một tháng không gặp, hình như ông ấy, phình lên...
"Ha ha, gần đây ăn trái cây có hơi nhiều." Ba Quý nói rồi lột vỏ chuối tiêu ra, ăn từ từ.
Mẹ Quý liếc chồng mình mấy cái: "Tên thùng cơm kia làm gì chỉ có ăn trái cây chứ! Khang Tịch cũng thật là, cả ngày chỉ biết dẫn ổng ra ngoài ăn ăn ăn!"
Quý Ưu Trạch nghe được vui đến nở hoa trong bụng: "Ha ha, thật ạ?"
"Đúng vậy, nhìn ổng được cưng kìa! Cái đức hạnh đó! Mỗi lần Khang Tịch về xuống bếp, cuối cùng đều bị ổng quét sạch, mẹ còn không ăn được gì!"
Ba Quý ném vỏ chuối, lắc cái đầu nói: "Xì xì xì, tự bà giảm béo không dám ăn nhiều, còn trách tôi nữa~?"
Kết quả chưa lắc được mấy vòng, đã bị vợ mình đánh một cái bốp.
Quý Ưu Trạch ngồi đó nhìn thật vui vẻ, lúc sau hắng giọng một cái, nói: "Vậy, ba mẹ, hai người là... chấp nhận hai chúng con rồi ạ?"
"Nếu không còn có thể làm gì?!" Mẹ Quý quay đầu nhìn về phía Quý Ưu Trạch. "Ba con nói cũng đúng, chúng ta cũng không phải người không tiền không năng lực, cần gì phải cần đàn ông? Nhìn tên đàn ông nhà chúng ta kìa, ngoài ăn ra thì biết làm gì? Khang Tịch, lớn lên tạm được, khả năng tạm được, xuống bếp cũng tạm được, lấy về không để con chịu thiệt."
Nghe xong, Quý Ưu Trạch nhịn không được đứng lên, nhào qua cho mẹ mình cái ôm gấu muốn hôn mẹ.
Mẹ Quý hừ một tiếng, đẩy Quý Ưu Trạch ra.
"Bên khách hàng có chút chuyện, mẹ đi liên lạc giải quyết trước. Đợi lát nữa người một nhà chúng ta đi dạo." Mẹ Quý nói xong thì đứng dậy, đi lên lầu.
Đợi mẹ mình đi rồi, Quý Ưu Trạch lại ngồi xuống bên người Quý Trường Tồn lần nữa. "Ba, làm sao ba thuyết phục mẹ chấp nhận bọn con vậy?"
"Mẹ con đó, chính là một người phụ nữ rất đáng yêu nha." Quý Trường Tồn nói rồi lại đi lấy một trái táo đỏ thật to, đứng dậy, nhìn bên phải một chút lại nhìn bên trái một chút.
"Đúng vậy!"
"Thật ra mẹ con, chỉ hy vọng con có thể sống tốt. Tư tưởng thay đổi. Trước đây, bà ấy nghĩ con nhất định phải gả cho một người đàn ông, kiểu như vậy mới bình thường, đi ra ngoài cũng sẽ không bị người ta chỉ trỏ. Bà ấy nghĩ, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, cho dù có thể kết hôn, đến cuối cùng đều sẽ bị những việc vặt trong cuộc sống làm giảm tình cảm. Nhưng mà có luật pháp bảo vệ ràng buộc này nọ, thì vẫn là một mái nhà. Dẫu sao vẫn còn yêu nhau, rất ít."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
HumorTên truyện: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh Tác giả: Mị Cốt Thể loại: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 126 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Nhân vật chính: Quý Ưu Trạch, Khang Tịch Nhân vật phụ: Dư...