Sau khi Chu Ngọc Liên nghe chồng mình là Đoạn Thần nói, suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy Đoạn Thần nói rất có lý, cách làm lúc trước của mình quá ngu ngốc. Trực tiếp để lộ suy nghĩ mình muốn làm gì, cứ như vậy, nhất định Khang Cẩm Hoa sẽ rất đề phòng cô ta.
Chu Ngọc Liên suy nghĩ một chút cũng đúng, lúc trước mình biểu hiện quá mức, sớm vạch mặt với người nhà, cũng không phải biện pháp gì tốt. Nếu không thể giải quyết vấn đề, ngược lại khiến vấn đề không phát triển, sẽ biến khéo thành vụng. Cho nên, hẳn là duy trì lý trí.
Bởi như vậy, thật ra đối với mình mà nói, vốn không vớt được lợi ích tốt gì, chỉ có thể khiến Khang Cẩm Hoa gia tăng cảnh giác.
Sau khi Chu Ngọc Liên trải qua tính sâu nghĩ kỹ, thì lựa chọn gọi điện cho Khang Cẩm Hoa.
Khang Cẩm Hoa nghiêm túc lý trí hỏi: "Cô còn gọi điện tới làm gì?!"
"Ba, con, con sai rồi..." Chu Ngọc Liên bắt đầu diễn tuồng kịch, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở, giống như là thật sự bị người ta bắt nạt rất thảm.
"Hừ." Khang Cẩm Hoa chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, không trả lời lại.
Chu Ngọc Liên tiếp tục diễn trò: "Ba! Con xin lỗi, trước kia cũng là do con bị tình yêu làm mờ đầu óc, một mực tin tưởng lời chồng nói... Nhưng mà bây giờ con biết sai rồi. Chồng con, anh ta, anh ta vốn không phải thứ tốt, là người xấu! Anh ta rất tốt với con, cưới con, chẳng qua là nhìn trúng lợi ích to lớn từ nhà chúng ta! Con mới phát hiện, thì ra, thì ra anh ta vốn không yêu con!"
Nhưng mà Khang Cẩm Hoa vẫn trầm mặc.
Sau một lát, Khang Cẩm Hoa cúp điện thoại.
Chu Ngọc Liên nắm điện thoại, đứng tại chỗ hơi sửng sốt.
Trước đây, đối với cô ta mà nói, chiêu này xài lần nào cũng trúng. Nhưng bây giờ, vậy mà Khang Cẩm Hoa không bị dính. Trong nháy mắt cô ta có chút hoảng loạn. Sau khi hoảng loạn, cô ta lại bắt đầu phẫn nộ!
Nếu như cha mẹ cô ta không chết, nếu như cha mẹ cô ta vẫn ở bên cạnh cô ta, cô ta cần gì đến nỗi ăn nhờ ở đậu? Còn phải luôn chấp nhận khinh thường của người gọi là 'chị'.
Nhà họ Khang luôn tỏ ra thích cô ta nhiều bao nhiêu, nhưng cô ta cảm thấy những biểu hiện đó đều là giả dối!
Từ nhỏ đến lớn, thành tích của cô ta dù tốt hay xấu, chưa bao giờ Khang Cẩm Hoa tức giận, còn có thể nói gì mà không tệ, cũng được, không cần quá liều mạng như những người khác. Cũng chưa bao giờ tốn thời gian và tiền bạc để giúp cô ta mời gia sư đến trường luyện thi này nọ. Nhưng còn Khang Tịch, thì đối xử hoàn toàn khác biệt. Khang Cẩm Hoa khá quan tâm đến thành tích của Khang Tịch, thoạt nhìn đúng là Khang Tịch bị quản rất nghiêm, nghiêm đến mất đi cuộc sống tự do, nhưng là vì bồi dưỡng Khang Tịch, Khang Cẩm Hoa dành biết bao công sức gấp mười lần đối với mình!
Họ hàng xung quanh thấy Khang Tịch, đều luôn giơ ngón tay cái lên, nói ôi trời thật ngoan, mười môn toàn năng, không tệ nhỉ.
Có một lần, cô ta nghe được có người nói chuyện phiếm sau lưng nói tới bản thân, nói cái gì mà Ngọc Liên không tệ, nhưng không xuất sắc như Khang Tịch, đúng là gen không giống nhau mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
HumorTên truyện: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh Tác giả: Mị Cốt Thể loại: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 126 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Nhân vật chính: Quý Ưu Trạch, Khang Tịch Nhân vật phụ: Dư...