Sau khi thu dọn sạch sẽ hết mọi thứ, mẹ Quý nghĩ, không được, vẫn phải nói rõ chuyện này trước mới được. Nếu không, cứ kéo dài như thế cũng không phải cách hay.
Vì vậy, sau khi mẹ Quý đi ra từ toilet, thì làm mặt nghiêm túc đi đến phòng khách, giống như lão phật gia ngồi vững vàng xuống ghế sô pha.
Ba Quý đang cầm một con tôm hùm chơi trên mặt đất. Con tôm hùm kia trông thật khỏe mạnh, tuy nói là trải qua đường xá xóc nảy nhưng sau khi đến nơi này vẫn chưa chết.
Ba Quý là một người đầy tính trẻ con, không nhịn được một lúc lại một lúc cứ đi nhìn. Lần này càng hay hơn, trực tiếp chuyển ra ngoài, đặt trên sàn nhà, cầm chìa khóa chơi.
Mẹ Quý liếc mắt xoay ngược lại, tạm thời coi như không thấy.
"Dì nghe nói..."
"Ai ôi!" Lúc này, đột nhiên Quý Trường Tồn thét lên một tiếng, tiếng thét khiến mọi người đảo mắt nhìn qua. Vừa nhìn sang, mọi người liền phát hiện, không biết tại sao, ba Quý bị cái càng sống chết kẹp lấy.
Lúc này ba Quý sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, đau đến xoay vòng vòng xung quanh. Mà con tôm hùm lớn kia, lúc cái kìm nới lỏng ra, càng vẫn duy trì bộ dáng giờ phút nào cũng cảnh giác công kích.
Khang Tịch lập tức lục túi của mình: "Chú, đến đây, con có thuốc."
Sau khi mẹ Quý nghe thấy, nhìn cái túi trên đùi Khang Tịch, nói: "Đồ vật của con, chuẩn bị đầy đủ tất cả à?"
Khang Tịch trả lời: "Quay phim quanh năm, tránh không được sẽ có nơi bị thương. Nên con chuẩn bị một chút, lúc nào quan trọng mới có tác dụng."
"Đúng là biết chăm sóc bản thân, không tệ." Mẹ Quý nói xong, lại liếc mắt nhìn Quý Ưu Trạch, mở miệng nói lớn tiếng: "Chẳng giống lão phế vật và tiểu phế vật nhà dì, đến giờ cũng không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt! Suốt ngày phá phách còn rất đắc ý nữa! Này này, Quý Ưu Trạch, con muốn trốn đi đâu hả? Mẹ nói con đó! Lần trước bị ong vò vẽ chích thành tượng binh mã con quên rồi à? Bà đây đi bệnh viện thăm con, cái giây phút mở cửa phòng bệnh vậy mà còn tưởng mình đi nhầm phòng con có biết không hả?!"
Quý Ưu Trạch đang chuẩn bị trốn lời lẽ công kích của mẹ Quý, bỗng chốc bị bắt tại trận, không thể làm gì khác hơn là vụt chuyển cái chân đang lặng lẽ đi ra ngoài về.
"Con đâu biết mình sẽ bị ong vò vẽ chích..." Quý Ưu Trạch gãi đầu lẩm bẩm, sau đó cầm tay cha mình xem xét nửa ngày, giúp khử trùng.
"Vậy tại sao Khang Tịch có thể mang nhiều thuốc như vậy? Con bé cũng không biết khi nào thì mình sẽ bị thương mà!"
Quý Ưu Trạch lập tức trả lời với đôi mắt long lanh: "Khang... cậu ấy... bởi vì cậu ấy là thần!"
Khang Tịch cũng không tự chủ mà lau mồ hôi. Thật ra mẹ Quý khá dữ, thật sự rất dữ. Tuy rằng không giống với kiểu hung dữ của Khang Cẩm Hoa, nhưng dù sao cũng vẫn rất dữ.
Khang Tịch không dám tưởng tượng, nếu như mình thật sự công khai không suy nghĩ kỹ càng thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, biện pháp tốt nhất là cần phải đi từ từ, bước từng bước xoay chuyển thái độ của mẹ Quý với tình yêu đồng tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
HumorTên truyện: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh Tác giả: Mị Cốt Thể loại: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 126 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Nhân vật chính: Quý Ưu Trạch, Khang Tịch Nhân vật phụ: Dư...