Chương 54.

13.9K 1K 50
                                    

Đáng lý ra Triệu Văn có hẹn với các chị em chuẩn bị cùng nhau đi mua sắm dạo phố ăn uống, kết quả nhìn thấy Quý Ưu Trạch. Bởi vì lúc đó Quý Ưu Trạch đang nhặt chiếc mũ rơi xuống đất đội lên lại, vậy nên mới bị Triệu Văn nhận ra.

Cúi đầu nhìn thời gian, Triệu Văn đi theo sau lưng Quý Ưu Trạch.

Đây là đang mặc cái gì vậy, không khác mấy bà bác nhảy múa bên kia quảng trường là mấy, chậc chậc, nếu đăng lên mạng chắc bị chửi chết đi! Quý Ưu Trạch này, đúng là gián đánh không chết, lần trước chồng Triệu Văn đều vì mình làm thủ đoạn lớn, nhưng Quý Ưu Trạch này đây, ngược lại sống đến mức càng thêm vui vẻ sung sướng.

Thừa dịp lúc Quý Ưu Trạch nghe điện thoại, Triệu Văn tìm kiếm camera trong đống đồ lung tung trong túi xách, chuẩn bị quay lại đăng lên mạng để cho mọi người trêu chọc một phen. Thế mà lúc cô ta thành công lấy camera ra quay, Quý Ưu Trạch đã chạy vào cao ốc, vậy nên Triệu Văn liền theo vào, tìm cơ hội chuẩn bị quay lại.

Ngay lúc Khang Tịch đếm ngược đến hai giây cuối cùng, Quý Ưu Trạch thở hổn hển chạy ra từ cánh trái, nhìn cô như vậy, miệng cũng sắp sùi bọt mép.

"Cậu chậm quá." Khang Tịch giơ tay lên nhìn đồng hồ. Cô và hai cô bé đợi chỗ này sắp một tiếng đồng hồ rồi.

"Rất sorry..." Quý Ưu Trạch vỗ vỗ ngực cho mình ổn định hơi thở.

"Đi thôi." Khang Tịch xoay người. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người đột nhiên né tránh trốn vào một góc. Tuy rằng tốc độ người nọ ẩn núp rất nhanh, nhưng không may, Khang Tịch vẫn nhìn thấy mặt cô ta.

Đó là ai thế nhỉ, Triệu Văn?

Tuy rằng chỉ gặp qua một lần, chỉ diễn thử một đoạn đối thoại cùng nhau trong buổi thử vai, nhưng Khang Tịch vẫn nhớ kỹ cô ta. Tế bào trí nhớ của Khang Tịch cực kỳ phát triển.

"Hôm nay có người bí mật theo dõi quay lén chúng ta. Trước tiên cậu đừng ngẩng đầu, cũng đừng nhìn hướng đối diện phía sau mình." Khang Tịch dựa sát vào Quý Ưu Trạch, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính thủy tinh nói thầm.

"Kẻ săn ảnh?" Quý Ưu Trạch hơi nghiêng đầu, thoáng cái nâng cao cảnh giác.

"Không, có thể là thứ càng khó chơi hơn." Khang Tịch chẳng muốn gọi cô ta là người, trực tiếp dùng từ thứ để gọi là mô tả. "Cậu còn nhớ Triệu Văn không?"

"Nhớ rõ, cô ấy..."

"Ấn tượng của cậu với cô ta thế nào?" Khang Tịch hỏi khẽ.

"Tạm được, hình như chính là rất nhiệt tình thoải mái hào phóng, buổi thử vai hôm đó, cô ấy đưa cho mình một viên chocolate giảm bớt áp lực..." Quý Ưu Trạch suy nghĩ rồi nói.

"Sau đó cậu bị tiêu chảy." Khang Tịch nhớ rất rõ ràng.

"Vì vậy, cậu đang nói..." Quý Ưu Trạch ngốc như thế nào đi nữa, cũng có thể đoán được ý của Khang Tịch.

"Lời nói của mình cậu tin tưởng không?" Khang Tịch lại hỏi.

Quý Ưu Trạch gật đầu. Tất nhiên là tin, phải tin, người một nhà nếu như không tin, vậy trên thế giới này còn có thể tin quỷ à.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ