Chương 42.

16.6K 1.2K 157
                                    

Sau khi tốn rất nhiều sức lực, rốt cuộc Khang Tịch cũng kéo Quý Ưu Trạch như con bạch tuộc từ trên người mình xuống, ném xuống giường. Lúc sau, cô kéo chăn ra, run run đắp lên người Quý Ưu Trạch.

Mấy phút trước còn quậy muốn chết, kết quả gáy vừa chạm gối thì ngủ sâu như chết. Cũng không biết tên này rốt cuộc cấu tạo từ gì, thế mà thật sự không thể uống rượu. Trước khi gặp Quý Ưu Trạch, Khang Tịch luôn cho rằng, cái gọi là một ly ngã một ngụm ngã gì đó, là vì ám thị tâm lý hoặc là kiếm cớ mới xuất hiện.

Sau khi Quý Ưu Trạch ngủ say, tiếp tân đem sữa chua tới.

Khang Tịch rót một ly sữa chua, để trên đầu giường, nhưng lại gặp phải khó khăn. Phải đút cho một người say thế nào đây?

Cầm sữa chua trong tay quay một vòng, không biết đang nhìn logo nhà sản xuất hay là đang nhìn ngày sản xuất. Lúc sau, Khang Tịch không thể làm gì khác là quyết tâm, nàng đặt sữa chua xuống theo thói quen, cưỡng ép đánh thức Quý Ưu Trạch, sau đó mạnh mẽ nhét ống hút vào miệng Quý Ưu Trạch.

Tiếc là, Quý Ưu Trạch không hề hoạt động.

Lúc này điện thoại vang lên, Khang Tịch liếc nhìn màn hình, phát hiện là Hanna gọi tới, vậy nên nhận.

"Cece!" Điện thoại vừa đặt bên tai, Khang Tịch đã bị giọng lớn kia của Hanna làm cho mình phải giơ tay lên che tai. Luôn cảm thấy rằng, nếu như Hanna đứng trên núi tuyết hét một tiếng, chuyện tuyết lở là chắc chắn trong nửa phút!

"Ừ, em tìm chị có việc à?" Khang Tịch hỏi.

"Phải! Em lại tới Trung Quốc rồi, chị đang làm gì thế?" Hình như cảm thấy tiếng Trung của Hanna nghe lưu loát hơn nhiều, chắc có lẽ là vì liên quan đến việc, cho dù cô ở Mỹ nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ kiên trì học tiếng Trung đi.

"Chị đang đút sữa..." Khang Tịch nói tới đó, vẫn chưa phát hiện có điều không ổn.

Thẳng đến khi Hanna hét lên một câu: "Hả?! Chị đẻ con hồi nào vậy?!

Khang Tịch vừa nghe, thiếu chút nữa tự cắn lưỡi mình, vội vàng giải thích: "Không phải, chị nói nhầm, chị đang đút Quý Ưu Trạch uống sữa chua... chờ chút, đẻ con gì? Em học được từ này ở chỗ nào hả?"

"Em biết một cô giáo, cổ nói mèo nhà cổ đẻ con, em không hiểu... nó có nghĩa gì, hỏi cô ấy, cổ nói, đẻ con nghĩa là sinh con..."

"Cút đi." Khang Tịch hết chỗ nói rồi.

"Ha ha ha! Chị và mất hứng tiểu thư ở chung hả?!" Hanna đột nhiên hỏi.

"Hôm nay quay phim xong xuôi, mọi người ăn tối với nhau, tửu lượng của cậu ấy không tốt, đổ gục." Khang Tịch nhìn sữa chua để một bên, đi sang chỗ khác, hoạt động chân.

"Cece. Do you love her?" Đột nhiên Hanna hỏi nghiêm túc.

Nghe được câu hỏi này, gần như vô thức, Khang Tịch quay đầu nhìn Quý Ưu Trạch, không trả lời, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười dịu dàng ấm áp.

Cũng có thể là vì nằm ngủ lâu một tư thế, không quá thoải mái, nên Quý Ưu Trạch trở mình, gác hai tay ra sau đầu, ngủ nghiêng. Dưới mí mắt, hàng lông mi dày tỏa ra bóng ngược lả lướt. Ngủ trông rất ngọt ngào, không biết trong mơ chính xác là mơ thấy điều gì, cứ cười khúc khích như trước.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ