Chương 68.

12.7K 933 162
                                    

Dương Tố Hoan biết chuyện này là vào buổi sáng ngày hôm sau.

Bởi vì đêm trước đó bị Dương Thải Lâm lôi kéo nói quá nhiều chuyện, lúc về đến nhà đã khuya, nên vốn chưa lướt xem những thứ đó. Đến lúc ngủ đủ rồi, mới vào nhóm lướt xem.

Thấy có người cắt hình ảnh Khang Tịch đăng lên, chân mày của Dương Tố Hoan hơi động, sau đó đặt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, Dương Tố Hoan thay đổi một bộ váy mỏng liền áo màu xanh nhạt, ngồi xuống bàn trang điểm. Những ngón tay mảnh mai cầm cây lược gỗ nhỏ, ánh mắt Dương Tố Hoan quét một vòng mình trong gương, lại dừng trên đuôi tóc đen của mình.

Vì sao Khang Tịch lại ăn món ăn mình làm? Vì sao Khang Tịch ăn rồi lại đăng lên? Rốt cuộc là có ý gì?

Dương Tố Hoan vẫn luôn nghĩ không rõ. Nếu như cô ấy và Quý Ưu Trạch là một đôi, nhìn thấy mình tỏ ra thích Quý Ưu Trạch như vậy, cô ấy nên không vui mới đúng. Thậm chí, có thể vì không vui mà ném hết tất cả những món đó đi, như thế nào sẽ ăn hết còn giúp mình tương tác?

Bất chợt, Dương Tố Hoan cảm thấy mình đã hiểu.

Khang Tịch không ăn giấm chua, nhất định là vì, hai người thật sự chỉ là bạn bè mà thôi! Cho nên, mình có thể yên tâm mạnh dạn theo đuổi Quý Ưu Trạch?

Dương Tố Hoan chỉ thiết lập theo hình thức tư duy họ Dương, từ trước đến nay đều trái ngược với người bình thường.

Có lẽ Khang Tịch cũng không ngờ, chỉ một chiêu đó, vốn không có bắn trúng Dương Tố Hoan. Dù sao, hình thức tư duy của đại não Dương Tố Hoan, vốn không ăn khớp với người bình thường.

Tóc mai hai bên được tết theo kiểu châu Âu, vòng ra phía sau, cố định bằng nơ bướm đường viền màu xanh lam trắng, phần tóc còn lại thả xuôi xuống tự nhiên. Sau đó cô lại mở một cái hộp nhỏ ra, lấy ra đôi khuyên tai ngọc trai mà mẹ tặng, đeo lên tai.

Cuối cùng, Dương Tố Hoan đánh lớp phấn, cầm bút kẻ lông mày, đối mặt với tấm gương quét nhẹ một đường ngang, mở phấn má hồng, nhẹ đánh lên hai má. Bằng cách này, trông cô có thêm chút thần sắc.

Trong một thời gian dài, Dương Tố Hoan vẫn luôn là người để mặt mộc, không trang điểm cho mình. Thế nhưng hôm nay, rất hiếm thấy, cô kéo ngăn tủ màu nâu nhỏ ra, bên trong có để đồ trang sức và mỹ phẩm.

Sửa soạn xong tất cả, cô đứng dậy ra ngoài, đến quán của mình.

Sau khi nhân viên mới nhận vào làm nhìn thấy Dương Tố Hoan, kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất.

"Chị Tố Hoan... hôm nay, hôm nay chị, đúng là đẹp muốn khóc luôn!" Nhân viên không thể kiềm chế được bắt đầu khen ngợi.

Dương Tố Hoan lấy túi xách trên vai xuống sau khi để bên trong quầy, xoay người lại hỏi: "Nếu đã đẹp, vì sao lại muốn khóc?"

Nhân viên nghe xong, cả người giống như bị tuyết lớn đè lên, cứng đến không thể cứng hơn, cuối cùng chỉ có thể cười ha ha.

Bởi vì liên tục được phơi sáng, nên trong quán buôn bán ngày càng tốt. Mỗi khi đến buổi tối, khách khứa càng chật ních. Nhưng Dương Tố Hoan cũng rất kỳ lạ. Dường như cô cũng không quan tâm lắm đến việc kiếm được  bao nhiêu tiền. Cho dù là làm ăn tốt hay xấu, vẫn như trước cứ tám giờ rưỡi tối là đóng cửa.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ