Tay Quý Ưu Trạch bị Khang Tịch xiết chặt, khóa trên mặt đất, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Quanh quẩn chóp mũi trên người Khang Tịch vẫn còn sót lại mùi nước hoa Thanh Thiển, mùi vị đó rất quen thuộc, không hiểu sao làm người ta yên tâm.
Bởi vì biết được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, cho nên tim đập từ nhẹ nhàng phập phồng dần dần thay đổi thành đập dữ dội.
Ngay cả lòng bàn tay, cũng có chút ẩm ướt.
"Cậu muốn làm gì?" Sau khi Quý Ưu Trạch hỏi xong, cắn môi âm thầm nguyền rủa bản thân đạo đức giả, trong trường hợp này, trên phim hành động, hiệu dụng kích nổ vượt qua xa bất kỳ loại thuốc nổ nào.
Quả nhiên, Khang Tịch nghe xong, cười nhạt nói: "Ăn cậu."
"Thịt mình dai, dính kẽ răng, cậu... cậu chuẩn bị sẵn tăm xỉa răng chưa? Biết đâu cậu ăn một hồi, phải xỉa một hồi..." Hô hấp của Quý Ưu Trạch trở nên có chút dồn dập.
"Vậy thì cứ hầm từ từ, chúng ta không vội." Khang Tịch thấy hai gò má Quý Ưu Trạch đã sớm đỏ ửng một mảnh, như có đám mây hoàng hôn bốc lên, không nhịn được tiến lại gần bên tai Quý Ưu Trạch nhẹ giọng nói nhỏ.
Một câu mờ ám như vậy, làm cho sắc mặt của Quý Ưu Trạch ngày càng đỏ, càng làm cho người ta muốn cắn một cái.
Quý Ưu Trạch còn kì kèo muốn nói gì đó, nhưng Khang Tịch đột nhiên cúi đầu xuống, bịt kín đôi môi cô lại.
Đôi môi mềm mại bỗng phủ xuống, Quý Ưu Trạch cảm thấy như trái tim trật một nhịp.
Khang Tịch thăm dò phản ứng Quý Ưu Trạch từng chút một. Chỉ cần đôi môi vừa chạm vào nhau, tiếng thở dốc của Quý Ưu Trạch càng trở nên nặng nề hơn.
Đầu lưỡi tiến vào thăm dò môi răng của đối phương gián tiếp trêu chọc, nhịp tim của Khang Tịch ngày càng đập nhanh gia tốc. Đây là nụ hôn thật sự với người mình thích, không phải diễn xuất giả dối, mà là mang theo niềm hạnh phúc chân chính, cô không thể không hồi hộp.
Nhưng chẳng bao lâu, loại cảm giác hồi hộp này đã được thay thế bằng một niềm vui kỳ lạ. Đặc biệt là khi cảm nhận được Quý Ưu Trạch đáp trả mình, mạch máu khắp người Khang Tịch đều phồng lên.
Đầu lưỡi dây dưa lượn quanh, tiến công chiếm đóng thành trì. Nụ hôn kia hoặc dịu dàng tinh tế, hoặc hừng hực như nham thạch nóng chảy, đầu lưỡi liếm cuồng loạn làm cho thế giới từng tấc từng tấc rơi vào tay giặc. Cảm giác tê dại gặm nhắm ý chí của nhau, như thủy triều chầm chậm đến gần, lan rộng ra thâm nhập vào mọi ngóc ngách.
Khang Tịch hôn lên vành tai đầy đặn của Quý Ưu Trạch, đầu lưỡi ướt át hôn dọc theo vành cong, hơi lướt nhẹ qua khẽ liếm, theo sau là hàm răng khẽ cắn. Hơi thở nóng dập dờn lan ra khắp nơi, cùng với vết cắn nhẹ nhàng, bỗng chốc làm Quý Ưu Trạch giật mình rụt cổ lại.
Quý Ưu Trạch bắt đầu cảm thấy, hễ là nơi Khang Tịch chiếm cứ, đều phóng tới đại não một loại nhu cầu khao khát kỳ lạ.
Thậm chí, ngay cả cổ tay bị Khang Tịch đè lại, cũng trở nên mềm nhũn không có sức lực. Cô cũng đáp lại, hôn Khang Tịch, từng bước chìm đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh
HumorTên truyện: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh Tác giả: Mị Cốt Thể loại: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 126 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: Đã hoàn Nhân vật chính: Quý Ưu Trạch, Khang Tịch Nhân vật phụ: Dư...