Chương 95. (1)

11.3K 794 35
                                    

Tiếng thét kinh hãi của Tôn Phỉ làm cho tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn qua. Quý Ưu Trạch lập tức nghĩ đến một câu dưới ngòi bút của anh Tấn: "Phảng phất như một bàn tay vô hình, xách cổ vịt lên."

Quý Ưu Trạch vội vứt cái hộp kia qua một bên, trong lòng thầm kêu quá xui xẻo, sau đó ngồi xổm xuống hỗ trợ nhặt pha lê. Pha lê lăn dưới đất, lăn lông lốc rải rác ở các ngóc ngách chỗ rẽ, chỉ có thể tìm đủ một số bộ phận. Những pha lê này đắt tiền nhưng thật ra cũng không quá đắt tiền, chỉ có điều đó là điểm nổi bật trên áo, hơn nữa còn là chế tạo đặc biệt, số lượng không phải là không giới hạn. Nếu như thiếu, nhất định sẽ ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng của nhóm Tôn Phỉ.

Hơn nữa có thể vì vậy mà tất cả mọi người sẽ cảm thấy là lỗi của Quý Ưu Trạch. Nghĩ đến những điều này, Quý Ưu Trạch ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Kỳ lạ, lúc cô cầm cái hộp kia, cũng không có làm gì cả, sao lại rơi ra? Cái hộp kia chế tạo có phần làm quá ẩu rồi!

Xung quanh có một số người cũng dừng công việc trong tay, nhặt những hạt pha lê lăn đến bên cạnh chân mình, giao cho Tôn Phỉ.

"Phải làm sao đây? Điểm nhấn của bộ đồ này chính là nó! Sự sáng tạo phân bố pha lê! Đúng là gặp quỷ sống!" Tính tình của nhà thiết kế Đường Hoa của Tôn Phỉ có chút nóng nảy, vừa nhặt vừa nói, giọng nói mang theo tức giận.

Khi anh ta liếc qua Quý Ưu Trạch, mặc dù có thể thấy anh ta đang cố gắng kiểm soát tâm tình của mình, nhưng sự thiếu kiên nhẫn và nóng nảy trong mắt lại lộ rõ ràng.

Lúc này, Từ Tài cũng nhặt những hạt đó lên. Đặt vào trong hộp sắt trên bàn của nhóm Tôn Phỉ, cầm cái hộp gỗ lúc trước Quý Ưu Trạch đã cầm lật qua lật lại nhìn một chút.

Cái hộp này. Bán thành phẩm à? Vùng bên dưới không có keo dán cũng không có đinh, là kẹp dựa vào nhau, giống như ghép hình, có thể không hư à? Không đúng, có thể không rơi ra sao?

Từ Tài nhìn tất cả mọi người đang ngồi xổm xuống giúp đỡ nhặt đồ, chống gương mặt nhăn nhó, lấy điện thoại ra, chụp lại cái hộp kia, lại bỏ vào túi xách của mình.

Người với người đấu đá nhau, anh ta đã thấy rất nhiều. Pha lê của Tôn Phỉ lúc trước đặt trong một cái hộp hoàn hảo, rõ ràng đưa cái đó cho Quý Ưu Trạch, thì sẽ không xảy ra chuyện gì, tại sao lại đổi hộp? Có quỷ. Muốn nói Tôn Phỉ không cố ý, đánh chết anh ta cũng không tin.

Nếu như Tôn Phỉ cố ý, chuyện này hoàn toàn nói rõ được. Hơn nữa, chứng minh tiếp đó nhất định Tôn Phỉ sẽ giở mánh khóe gì.

Nhưng bản thân Từ Tài không thích xen vào chuyện của người khác, anh ta chỉ muốn im lặng so tài. Nhưng nếu như Tôn Phỉ bôi xấu danh tiếng người mình hợp tác, ảnh hưởng cuộc thi đấu, ảnh hưởng đến góc độ công chúng nhìn vào chuyện này, vậy anh ta sẽ không để yên.

Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, Từ Tài đi tới vỗ vỗ vai Quý Ưu Trạch, nói: "Cô đi thay đồ trang điểm trước đi, đỡ phải đợi đến khi đó lại thiếu thời gian."

Quý Ưu Trạch nghe vậy, ngẩng đầu lên, phát hiện những nhóm khác đã tạo hình được một nửa. Khó xử quay đầu nhìn sang Tôn Phỉ. Tôn Phỉ nặn ra một nụ cười, nói: "Không sao đâu, bên em đã ổn rồi, với lại Đường Hoa còn có Plan B, chị đi làm việc của chị đi."

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ