Chương 71.

12.8K 946 173
                                    

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch đi vào quán trà kia, hai người theo sát nhau ngồi xuống một bàn.

Dương Tố Hoan ngồi một mình phía đối diện. Ban đầu cô hẹn riêng Khang Tịch ra ngoài, nhưng không hề nghĩ, Quý Ưu Trạch cũng đến cùng. Vì vậy, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thật ra cực kỳ vui vẻ.

Dù sao, ai mà không mong đợi có thể gặp lại người mình có tình cảm thêm nhiều lần chứ?

Dương Tố Hoan cảm thấy, Khang Tịch thực sự là quý nhân của mình.

Mà bên kia, Khang Tịch và Quý Ưu Trạch cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch thể hiện tình cảm đã vạch ra từ lâu.

"Không biết sao, hôm nay cổ tay cảm thấy có hơi không thoải mái." Khang Tịch nắm cổ tay, vừa xoa nhẹ, vừa quay đầu nhìn Quý Ưu Trạch.

Quý Ưu Trạch nhận được tín hiệu, lập tức quay đầu nắm lấy tay Khang Tịch nói: "Nào, để mình xem thử."

Trên cổ tay của Khang Tịch, đeo một cái vòng tay màu bạc. Trên vòng tay đó. Còn xuyên năm sau chú cá heo nhỏ, trên miệng từng chú cá heo nhỏ, đều có một viên kim cương nhỏ. Mà vòng tay này, không chỉ riêng Khang Tịch có. Trên cổ tay của Quý Ưu Trạch, cũng đeo một cái.

Hơn nữa, vào buổi sáng trước khi đi ra ngoài, Khang Tịch cố tình đưa cho cô.

Đây cũng có thể được gọi là vòng tay cặp đôi tình nhân.

Hành động Quý Ưu Trạch tự mình xoa tay cho Khang Tịch, nó đã rất thân mật, lại thêm hai người còn dốc hết sức làm lộ ra vòng tay cặp đôi tình nhân trên cổ tay mình... Người thẳng nhìn thấy sẽ nghĩ gì, không biết. Nhưng mà, người cong nhìn thấy cảnh này, có lẽ là không muốn nghĩ sai lệch cũng là lạ.

Nếu như Dương Tố Hoan đối mặt với cảnh như thế này tỏ ra một chút không vui, vậy Khang Tịch thực sự có thể xác định hoàn toàn những lời của Hanna là thật, có thể xác định cô ta thích Quý Ưu Trạch là sự thật.

Lúc này, chỉ thấy Dương Tố Hoan nghiêm túc nhìn một lúc, sau đó đột nhiên đứng lên, thẳng tắp đi lên cầu thang.

Khang Tịch và Quý Ưu Trạch đều với đầu nhìn theo bên đó.

"Hình như cô ta không vui, cậu xem, mình nói không sai chứ. Cô ta có ý xấu với cậu. Thấy chúng ta thân mật như vậy, nên cô ta không chịu nổi." Khang Tịch nhỏ giọng thì thầm.

Vài phút sau, Dương Tố Hoan đi xuống cầu thang. Hơn nữa, sau lưng cô, còn có một ông bác theo sau.

Ông bác này lúc trước cũng từng thấy, là lúc các cô đi vào. Hình như là ông chủ của quán trà này.

Ông bác kia mặt một chiếc áo ngắn tay màu xám, mặt dài, trên cằm là chòm râu dài, luôn cười tít mắt.

Quý Ưu Trạch và Khang Tịch nhìn thấy, cảm thấy hoàn toàn không hiểu nổi chuyện trước mắt là gì.

"Bác, hình như cổ tay cô Khang không thoải mái, con nhớ trước đây bác từng học y, nên, muốn nhờ bác xem giúp cô ấy." Dương Tố Hoan nói, nắm chặt tay bác cô đi đến bên cạnh Khang Tịch.

"Ha ha, được. Vậy, cô gái, nào, đưa tay cho tôi."

Khang Tịch nghe vậy, lập tức rút tay từ trong tay Quý Ưu Trạch ra, để trước ngực, tự mình dùng tay còn lại xoa nhẹ nói: "Cảm ơn, nhưng mà không cần ạ."

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ