Chương 62.

14.1K 1K 102
                                    

Kể từ khi mắt cá chân của Khang Tịch bị chấn thương, chỉ cần không có thông báo hoặc là phim cần quay, Quý Ưu Trạch sẽ chạy đến chỗ Khang Tịch, chen chúc ở với cô.

Hoàn toàn phù hợp khi lấy danh ngôn của ba Quý dùng hình dung hai cô lúc còn đi học: "Hai con mặc quần liền đũng à?"

Cũng bởi vì mắt cá chân của Khang Tịch bị chấn thương, nên Quý Ưu Trạch đã ôm tất cả mọi việc trong nhà cô bao hết.

Áo khoác áo váy quần, lấy, ném vào trong máy giặt! Quần áo trong bít tất cũng lấy, giặt tay!

Sàn phòng khách sàn phòng ngủ sàn phòng tắm, dọn! Dọn dẹp xong còn phun chút hương nước hoa nhàn nhạt!

Tủ quần áo ti vi tường bàn trà bàn ăn giá sách, xếp ngăn nắp, lau sạch, làm đến nỗi cực kỳ sáng bóng mới tinh đến mức có thể soi gương!

Ban đầu Khang Tịch nói, không sao, để dì làm cho.

Nhưng mà Quý Ưu Trạch khăng khăng muốn tự làm, nói là như thế có thể rèn luyện thân thể. Khang Tịch nghe vậy, lại nghĩ đến lúc trước vô tình nhìn thấy trong ví tiền Quý Ưu Trạch kẹp một thẻ VIP phòng tập thể hình, nghĩ là cô chỉ nói cho có thôi, vậy nên tùy cô.

Chỉ có điều là, Quý Ưu Trạch chăm sóc người, ngược lại thật sự không qua loa chút nào. Cảm giác ngày thường quên trước quên sau cũng không có. Chỉ là trận chiến đó, có hơi dọa người.

Khang Tịch khát nước, muốn uống ly nước. Vừa định đứng dậy, thì nghe thấy một tiếng: "Bỏ cái ly xuống, để cho mình...!"

Một giây tiếp theo, cái ly trong tay Khang Tịch bị Quý Ưu Trạch đoạt lấy. Vừa mới quay đầu lại, thì thấy Quý Ưu Trạch quỳ một chân dưới máy nước uống, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc.

"Được rồi, cho cậu! Có cần gì, làm ơn nhất định phải lập tức kêu mình!" Sau khi xem cái ly trong tay như bảo vật trịnh trọng giao cho Khang Tịch, Quý Ưu Trạch đi cho cún ăn.

Khang Tịch cầm cái ly sửng sốt một lúc lâu. Cô chuyển động cái cổ, lại nhìn về máy nước uống lần nữa, sau đó chậm rãi vươn tay, chạm vào thùng nước của máy nước uống... rõ ràng khoảng cách của cô với máy nước uống chỉ chưa tới một mét, cô hoàn toàn có thể tự làm. Dù sao, máy nước uống chỉ để trên chiếc ghế bên cạnh ghế sô pha...

Khang Tịch đói bụng, định gọt táo. Nhưng mà vừa mới nghĩ đi lấy táo và dao gọt trái cây, với lại mới nghiêng người, thì nghe thấy một tiếng: "Bỏ xuống, để đó cho mình...!"

Mấy giây tiếp theo, Quý Ưu Trạch ngồi xuống bên cạnh Khang Tịch, tay phải cầm táo, tay trái cầm dao nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc.

"Chỉ là gọt táo thôi mà, cái này dùng tay là được, không có liên quan đến chân." Khang Tịch suy nghĩ một hồi, vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Không, gọt táo có nghĩa là vỏ táo rất có thể rơi ra bên ngoài thùng rác, lúc rơi xuống, cơ thể con người sẽ vô thức cúi xuống nhặt vỏ táo trên mặt đất. Tuyệt đối không nên xem nhẹ động tác này, bởi vì nó sẽ dẫn đến phần eo và mắt cá chân đồng thời dùng sức... ¥...&%¥# "

Thật ra Khang Tịch rất muốn nói, thật sự không sao cả. Mấy hôm nay, tuy là vết thương của cô ở chân, nhưng mà công việc vẫn đang tiếp tục mà? Chẳng qua là cân nhắc một chút, cũng không phải hoàn toàn ngừng công việc. Cho nên, gọt trái táo mà thôi, thật ra không có phiền phức như vậy.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ