Chương 75.

11.3K 852 88
                                    

Lúc Quý Ưu Trạch nói xong lời kia, vẫn chưa ý thức được là mình nói sai.

Hồ Thanh Thanh và Khang Tịch ở sau lưng, mãi đến lúc tự mình đọc thẻ nhiệm vụ, mới cảm thấy tảng đá trong lòng mình rơi xuống.

"Phơi chăn à? Để chị giúp em." Quý Ưu Trạch nói rồi hạ thấp người, cầm lấy một góc chăn. Vì nó mỏng và nhẹ, nên cũng không nặng lắm.

"Không cần, không sao, em tự làm là được rồi!" Hồ Thanh Thanh thấy Quý Ưu Trạch giơ tay về phía góc chăn dưới đất, lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệch.

"Đừng khách sáo, tiện tay thôi mà!" Quý Ưu Trạch nói, vui vẻ hớn hở nắm góc chăn.

Lật chăn trong tay, một điểm đỏ bên trong lập tức lộ ra trước mắt.

Nụ cười trên mặt Quý Ưu Trạch dần dần trở nên lúng túng.

Hồ Thanh Thanh suýt chút nữa là ngất.

"Em, em đi giặt chăn!" Hồ Thanh Thanh đoạt lấy chăn trong tay Quý Ưu Trạch, sau đó chạy nhanh về phía nhà tắm.

Đầu óc Quý Ưu Trạch trong khoảng thời gian ngắn có hơi khó hoạt động.

Hồ Thanh Thanh... đến kinh nguyệt à.

Hồ Thanh Thanh trốn vào bên trong phòng tắm, sắc mặt trắng bệch. Sáng sớm tỉnh dậy, cũng vì Quý Ưu Trạch mà bị hoảng sợ hai lần. Má ơi, đây là nơi quỷ quái gì!

Về mặt khác, Tiền Gia cũng tỉnh ngủ.

Vì trong phòng chỉ có một giường lớn, nên hai người chỉ có thể ngủ cùng nhau. Chẳng qua là đều đắp một cái chăn riêng biệt trên giường.

Bởi vì Tiền Gia rời giường tạo ra tiếng động rất nhỏ, Dương Tố Hoan cũng tỉnh lại.

Tóc Tiền Gia trong lúc ngủ giống như hình cái tổ chim, vểnh chỗ này vểnh chỗ kia. Những người tóc không dài lắm đều sẽ hiểu, mỗi sáng tỉnh dậy, tạo hình của mình trông sẽ vô cùng đặc biệt.

Dụi dụi con mắt, Tiền Gia cố gắng chống mí mắt. Mò lấy điện thoại đặt trên đầu giường, híp mắt nhìn một hồi, sau đó cô đứng dậy.

Lúc này, Dương Tố Hoan đã xuống giường, đồng thời đi đến trước cửa sổ kéo rèm cửa màu trắng ra.

Ánh mặt trời đột nhiên nhảy vào trong nhà, chiếu sáng hơn nửa cái giường.

Mắt Tiền Gia hoàn toàn không thể thích ứng trước hoàn cảnh vô cùng sáng chói này, vì vậy giơ tay lên chắn lại. Bởi vì không có mang kính sát tròng, mắt cô cận thị khá nghiêm trọng, Dương Tố Hoan mặc váy dài tóc dài xõa vai, trông giống như một quả bowling to lớn mờ nhạt lắc lư.

Vì nói cho chính xác, cô và Dương Tố Hoan cũng không tính là quen thuộc, bởi vậy, hai người cũng không có trao đổi gì.

Sờ sờ vành tai, Tiền Gia xoay người, mò mò một bên tủ đầu giường, tìm được gọng mắt kính, đeo lên sống mũi, tinh thần vẫn mơ màng như trước đi vào phòng vệ sinh.

Hôm qua chơi game gặp may, phòng ngủ được giao cho có phòng vệ sinh. Không cần xuống lầu mới có thể rửa mặt, thật sự khá thoải mái.

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ