Chương 118. (2)

9.6K 753 72
                                    

Quý Ưu Trạch cầm nắm đấm của Khang Tịch, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt.

Đột nhiên Khang Tịch nheo cặp mắt lại mở miệng tra hỏi: "À phải rồi, lúc mình về, cậu trốn ở đây làm chi vậy?"

"À, mình à, mình chỉ đi dạo chút. Cậu đừng hỏi mình, ngược lại mình thật muốn biết, vì sao trên dao, trên đất đều có máu vậy?!"

"Mình chặt gà với xương sườn, chặt rồi sau đó bỏ vào tủ lạnh, vẫn chưa kịp dọn dẹp mấy thứ này, thì nhận được điện thoại của người bạn. Cậu ấy nói ngoài quê cậu ấy gửi đống thịt khô cho cậu ấy, cậu ấy ăn không hết, thì nghĩ đưa cho mình. Vừa vặn cậu ấy đi ra ngoài làm việc, đi qua đây tiện đường gửi ở phòng bảo vệ cho mình, nên mình xuống lấy. Nghĩ là về rồi dọn sau. Nhưng mà sau khi ra ngoài rồi mình mới nhớ là có vài gia vị rau củ chỉ còn một chút cần dùng chưa mua. Nên mình để thịt khô chỗ bảo vệ, sau đó sang siêu thị đối diện. Sau khi mua đồ xong, mình về thì thuận tiện cầm thịt khô theo. Lúc mở cửa thì phát hiện cậu trốn trong bếp mình gọi điện thoại với vẻ mặt đầy hoảng sợ." Khang Tịch nghĩ, nhất định là Quý Ưu Trạch có quỷ.

Cái gì, sự thật là đây?! Đột nhiên Quý Ưu Trạch bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của cuộc đời mình. Cho nên, máu đó... là chảy ra từ gà và xương sườn do Khang Tịch chặt? Thảo nào trông lượng máu cũng không quá nhiều...

"Thì ra là vậy à, lúc mình gọi điện cho cậu, cậu làm gì mà không nhận thế?!" Quý Ưu Trạch vừa nghĩ đến chuyện Khang Tịch không nhận điện thoại của mình, thì ra vẻ cục cưng rất không vui.

"Bởi vì mình vốn nghĩ mình chỉ ra ngoài lấy thịt khô lên, không có nghĩ còn phải đi siêu thị, cũng không ngờ là mình đi dạo một vòng tốn cả hai tiếng đồng hồ, nên điện thoại để trong phòng. Cậu gọi rất nhiều cuộc sao?" Khang Tịch nói xong thì xoay người ra khỏi phòng bếp, đi vào phòng ngủ, sau đó cầm điện thoại dưới ngăn tủ bàn trang điểm.

Quý Ưu Trạch sát lại nhìn, mới phát hiện điện thoại Khang Tịch để chế độ im lặng. Không trách, hèn chi cho dù mình gọi điện trong phòng này, cũng không nghe thấy chuông điện thoại.

Mà phải nói lại, điện thoại của mình cũng thích để chế độ im lặng mà. Nhưng mà bởi vì từ trước giờ cô chưa bao giờ để điện thoại rời người, nên vẫn ít lỡ điện thoại. Chỉ có điều, trông pin điện thoại không đủ. Vậy nên Quý Ưu Trạch lất dây củ sạc pin ra, để bên cạnh sạc đầy. Sau đó mới xoay người ra khỏi phòng.

Khang Tịch tiếp tục tra hỏi: "Bây giờ thì nói xem, vừa rồi cậu làm gì trong phòng bếp mình đấy?"

Quý Ưu Trạch nghe vậy, nuốt ngụm nước bọt. Làm sao bây giờ, cô phải nói thật cho Khang Tịch sao? Chắc không cần đâu, dù sao, trí tưởng tượng của mình cũng không phải là sự xấu hổ bình thường nha! Chính là sự xấu hổ không hề bình thường! Nói ra, nhất định Khang Tịch sẽ cười chết mất!

Không không không, ngàn vạn lần không thể để lộ!

Vậy nên, Quý Ưu Trạch khẽ ho một tiếng, trả lời: "Vừa rồi mình... tất nhiên là đang tập nội dung kịch bản đó! Ha ha ha! Cậu cũng biết, mình chính là chuyên nghiệp không gì sánh được đó!"

[BHTT] [Edited] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ