Một tòa tiểu viện phía tây phủ Đức Dũng Hầu, khi sắc trời còn hơi tối, bên ngoài cửa nách truyền đến ba tiếng gõ cửa, lão bộc cảnh giác kiễng mũi chân, mở chốt cửa, kéo ra một khoảng nhỏ, đôi mắt mờ cẩn thận quan sát ngoài cửa.
Ngoài cửa một hán tử cao lớn mặc bộ quần áo vải thô vạt áo ngắn đang đứng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, mày ngang mắt hổ, đôi môi mím chặt, một tay mang theo một cái túi.
Trên tóc hắn hình như còn có hơi nước, trên râu cũng đọng vài giọt nước, chắc là dậy sớm chờ ở ngoài thành, thừa dịp cửa thành mở liền vào thành, mới có thể vào canh giờ này xuất hiện ở ngoài cửa Hầu phủ.
Lão bộc vừa thấy người tới, lập tức nhận ra đúng là ca ca ruột của Nhị phu nhân nhà mình, cũng chỉ có hắn mới vào canh giờ này gõ cửa nách ở Tây viện, cánh tay toàn da bọc xương của lão nhanh chóng chạy ra mở cửa lớn.
"Cữu lão gia, ngài đã tới, mau vào đi, lão nô lập tức đi thông báo cho phu nhân."
"Không cần đâu."
Đại hán đưa túi vải lớn trong tay cho lão bộc, đôi tay lão bộc tiếp nhận túi hán tử đưa, trong tay nặng trĩu, không khỏi vui vẻ nói, "Cữu lão gia, nếu không thì ngài vào uống chén trà nghỉ chân một chút đi."
Hán tử cao lớn lau hơi nước trên mặt, nhìn sắc trời dần sáng, "Không được, chợ sáng đã mở, gian hàng cũng không thể vắng người."
"À à, vậy cữu lão gia ngài đi thong thả."
"Ừm."
Hán tử cao lớn sải bước đi xa, lão bộc mới cẩn thận đóng cửa, vui sướng giao túi vải lớn cho nhà bếp, Vương bà tử ở nhà bếp mở túi ra, thấy bên trong có một chân sau của một con lợn còn có tim, gan, ruột non, nàng cười đến những nếp nhăn trên mặt đều gấp thành một đóa hoa.
Tay chân nhanh nhẹn xử lý ổn thỏa, rồi không ngừng chạy tới chủ viện, ở bên ngoài mành, vui mừng hồi báo, "Phu nhân, cữu lão gia vừa đưa tới một thịt chân sau của một con heo, còn có một ít tim gan ruột non, nô tỳ đã xử lý tốt."
"Ha ha," bên trong truyền đến một tiếng cười sang sảng của nam nhân, "Tốt, đại cữu ca đưa thịt đến đúng lúc, vào lúc cơm trưa liền nấu thịt om, chân giò hầm, lại thêm một món gan lợn xào."
Ngay sau đó một giọng nói của phụ nhân lại vang lên, "Thêm món thịt viên nữa."
"Vâng, Nhị phu nhân."
Vương bà tử thấy chủ tử trả lời, quay chân đi xuống, Nhị phu nhân hào phóng, có thịt ngon thức ăn ngon bọn họ cũng có thể hưởng lây, nếm thử vài miếng.
Quý phủ hiện tại là Đại phòng Thế tử phu nhân quản việc bếp núc, mỗi ngày thức ăn đưa tới cũng chẳng nhiều lắm, ngay cả Tam phòng con vợ cả bên kia cũng cãi vã vài lần, chủ tử cũng không đủ ăn, huống chi hạ nhân như bọn họ, may mắn nhà mẹ đẻ Nhị phu nhân thường xuyên tiếp tế, Nhị phòng bọn họ ngày qua ngày cũng đã không tồi.
Phía sau rèm cửa trong phòng ngủ, Nhị phu nhân Đinh thị từ trên giường đứng dậy, ngồi vào bàn trang điểm, trừng mắt nhìn trượng phu thiếu chút nữa chiếm hơn phân nửa cái giường, một cái chăn gấm, một đống thật lớn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân thật tuyệt sắc
RomanceThể loại: Xuyên không, HE Số chương: 89 Văn án Xuyên thành một nữ nhi con tiểu thiếp, nàng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống làm tiểu nhân vật vô hình, an an phận phân mà không lý tưởng, Nhưng biết mình phải gả cho một xà tinh kì quái người người sợ hãi, nội...