Sáng sớm, trời chưa sáng, Nam San đã bị người kéo ra từ trong ổ chăn, xoa đôi mắt nhập nhèm, nàng không văn nhã lười nhác vươn vai, sau đó ngáp một cái, ngày hôm qua trong lòng lửa nóng khó nhịn, mãi đến sau nửa đêm mới ngủ, dưới mắt có quầng thâm nhạt, người cũng có chút ủ rũ.
Mặt Đinh thị đầy lo âu, cho rằng nữ nhi bị tị hỏa đồ dọa sợ, ban đêm mất ngủ, không khỏi mở miệng hỏi, "San tỷ nhi, hôm qua không ngủ ngon hả con."
"Có một chút ạ."
"Ai nha, con bé này, xem quyển sách kia bị dọa hả? Nữ tử đều phải có một lần như vậy, cô nương thiên hạ đều là như thế, nghĩ nhiều cũng vô ích, thật sự không được thì con khẽ cắn môi là qua thôi."
Nam San bị nương nàng nói không hiểu ra sao, cái gì với cái gì vậy, dần dần hiểu ra, không khỏi buồn cười, nương cho rằng nàng bị việc nam nữ dọa sợ, ai ngờ nàng là bị chuyện đó chọc đến nóng người, một đêm trằn trọc khó ngủ.
Nhưng lời này nàng không thể nói, nàng là cô nương chưa thạo việc đời, đột nhiên nói ra lời kinh người, còn không hù chết nương nàng, chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.
Mặt Đinh thị hơi đỏ lên, vốn dĩ chuyện khuê phòng phu thê đêm tân hôn cần nàng tự mình truyền thụ, nhưng đêm qua Linh tỷ nhi ngủ cùng San tỷ nhi, nàng không tìm được cơ hội nói, một cô nương gia như nữ nhi mới thấy quyển sách kia tự nhiên sẽ bị dọa.
Vừa lúc bây giờ không có ai, nàng muốn nói cho nữ nhi chuyện đó cũng chỉ đau lần đầu, lần sau thì không sao, thậm chí còn thấy thoải mái, thấy Toàn Phúc Nhân tiến vào, nuốt lại lời trong miệng.
Toàn Phúc Nhân là phu nhân Khương Thứ Phụ, nương Khương Diệu Âm, được tam hoàng tử đích thân mời tới, trong lòng rất là vui vẻ, đã sớm nghe nữ nhi nói đến tam tiểu thư Nam gia mà chưa có duyên gặp mặt, hôm nay nhìn, ánh mắt sáng trong, là đứa trẻ tâm tư đoan chính, gương mặt ngây thơ, làn da mịn màng, quả nhiên dáng vẻ rất dễ mến.
Mấy người tất nhiên là chào hỏi một lúc, Đinh thị biết được thân phận của nàng, nhớ đã từng gặp Khương tiểu thư, nữ nhi từ nhỏ đến lớn không bạn bè bên ngoài, Khương tiểu thư là người bạn đầu tiên tới nhà, tất nhiên là thân thiết với Khương phu nhân khỏi phải nói.
Khương phu nhân lấy ra một hộp phấn, bôi phấn lên mặt Nam San, kéo ra một sợi bông thật dài, miết trên trán nàng, vừa miết còn vừa hỏi nàng có đau không, đây là cách tẩy lông ngày xưa, nói không đau là giả, may mắn mặt nàng bóng loáng, không có lông tơ mấy, bằng không còn không đau chết.
Khương phu nhân có nữ nhi thân thiết với Nam tam tiểu thư, tự nhiên là nói toàn những lời vui mừng, cái gì phúc khí tràn đầy, ngày tháng rộng mở, đại phúc đại quý, các loại từ cát tường theo từng động tác của nàng cất ra.
Nam San cũng cảm kích mỉm cười với nàng, hỏi thăm tình hình của Khương Diệu Âm, sau khi Khương Diệu Âm rời đi chỉ gửi cho nàng một bức thư, cũng dặn dò nàng không cần trả lời, bởi vì lần sau nàng ấy không biết lại phải cùng sư phụ tới nơi nào, hai người một bên khám bệnh khắp nơi, xem như không có chỗ ở cố định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân thật tuyệt sắc
RomanceThể loại: Xuyên không, HE Số chương: 89 Văn án Xuyên thành một nữ nhi con tiểu thiếp, nàng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống làm tiểu nhân vật vô hình, an an phận phân mà không lý tưởng, Nhưng biết mình phải gả cho một xà tinh kì quái người người sợ hãi, nội...