Trong cung, Lăng Trịnh vẫn cùng phụ hoàng lên triều, người khác nghi ngờ thân phận của nó, phụ thân cũng không giấu nó, nó là Thái tử, là đế vương tương lai, chuyện như vậy không dối gạt thì tốt hơn.
Phụ thân nhìn vào mắt nó nói: "Thân thế của con rất đáng nghi, nguyên nhân cụ thể chỉ có một nhà ba người chúng ta biết, người ngoài sao có thể đoán được, nhưng tương lai con là đế vương, thân thế là điểm có thể công kích lòng người nhất, nhớ lấy, chỉ có bản thân thật sự mạnh mẽ, người khác cũng không dám tùy ý nghị luận về con, sách sử là người bên trên biên soạn."
Lăng Trịnh gật đầu một cách nặng nề, nó ghi tạc những lời này vào lòng, lúc tập võ càng thêm khắc khổ.
Thời gian đứng tấn từ ba nén hương biến thành bốn nén hương. Tuy nó mệt nhưng không than nửa câu, buổi trưa ăn cơm với cha mẹ, nó cũng ăn rất nhanh, có lẽ làm hổ lâu quá nên có vẻ lỗ mãng, động tác nhai thịt rất lớn, trong phòng đốt lò sưởi, chóp mũi nó đổ mồ hôi, Nam San rút ra khăn lụa lau cẩn thận cho nó.
Nàng đau lòng không thôi, lại biết trượng phu làm đúng, Lăng Nhi không thể so với đứa trẻ bình thường, nó là đế vương tương lai.
Mắt Lăng Trọng Hoa khẽ nhúc nhích, xem ra Lăng Nhi phải học cung quy lễ nghi rồi.
Dùng bữa xong, hai cha con lấy bàn cờ ra, Lăng Trịnh mới học nên rất hứng thú, tuy phụ thân không nói nhiều, nhưng kiên nhẫn chờ đợi, dạy bảo rất dụng tâm.
Khuôn mặt Nam San đầy ý cười, mang giỏ kim chỉ ra, ngồi cách bọn họ không xa làm công việc chưa hoàn thành, kim chỉ ở trong tay nàng không quá linh hoạt, nhưng nàng vẫn cứ nghiêm túc khâu từng mũi, khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng không một lỗ chân lông, mái tóc dài được buộc lên cao, chuỗi hạt trên trâm cài như giọt sương lay động.
Áo trong của hai cha con giống như một cặp, chờ đến đại điển sắc phong Thái tử có thể cùng nhau mặc bên trong.
Nàng cẩn thận khâu vá, nam nhân khẽ ngước mắt nhìn nàng một cái, nàng cười tươi đáp lại.
Vừa đến giờ Mùi, Lăng Trịnh đứng dậy tới Đông Cung.
Nó đã rất quen thuộc đường đến Đông Cung, thái giám, long vệ phía sau nhắm mắt theo đuôi, đi sát theo nó.
Nhi tử vừa đi, nam tử đứng dậy đi tới trước mặt nàng, lấy đồ trong tay nàng ra đặt sang một bên, "Nào, đi với ta một lát."
Nàng mỉm cười, giữa mày không có vẻ buồn bã khó thấy trước đây, cả người khéo léo như mật đào, xinh đẹp đáng yêu, ngửa đầu nhìn hắn, "Tuân chỉ, bây giờ bệ hạ muốn đi đâu, thần thiếp chắc chắn sẽ theo cùng, châm trà rót nước, mài mực thêm hương, thần thiếp đều có thể đảm nhiệm."
Nàng nịnh nọt, lấy lòng, hắn bị chọc cười, lông màu giãn ra, con ngươi mặc ngọc nổi lên gợn sóng, môi anh đào như đóa hoa nở rộ, khuôn mặt anh tuấn có một không hai chấn động trời đất.
"Phu quân, chàng thật đẹp." Nàng không tự giác lẩm bẩm thành tiếng.
Đóa hoa nở rộ xinh đẹp, trong con ngươi đen nổi gợn sóng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân thật tuyệt sắc
Roman d'amourThể loại: Xuyên không, HE Số chương: 89 Văn án Xuyên thành một nữ nhi con tiểu thiếp, nàng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống làm tiểu nhân vật vô hình, an an phận phân mà không lý tưởng, Nhưng biết mình phải gả cho một xà tinh kì quái người người sợ hãi, nội...