Trong điện, Nam San đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Bảo Đàm đang quỳ, Mạnh Bảo Đàm ngẩng đầu nhìn nàng, càng cảm thấy phượng bào bộ diêu của nàng chói mắt, rõ ràng trên mặt đều là nước mắt nhưng trong mắt lại không hề có bi thương, thậm chí nhìn nàng đầy khiêu khích, nàng thương xót nhìn đứa trẻ trong lòng nàng ta, nó không động đậy giống như thật sự đang ngủ.
Nàng nhắm mắt, vành mắt ẩm ướt, hai phu thê Thành Vương tính kế rất hay, xoá sổ đứa con ngốc để giành thừa tự cho con thứ, nếu nàng không đồng ý, như vậy dứt khoát đập nồi dìm thuyền, nàng là một Hoàng hậu mà lại giết hoàng tôn, không xử tử, cũng khó thoát khỏi giam cầm lãnh cung, nếu bệ hạ khăng khăng bao che nàng, như vậy Thành Vương vừa lúc có thể cho người trong thiên hạ biết, tân đế chỉ là một người trầm mê nữ sắc, không màng giang sơn huyết thống, người như vậy sao có thể làm chủ thiên hạ.
Nếu bệ hạ không bao che nàng, như vậy nàng chết hay giam cầm đều không thể sinh con, bệ hạ không con, lấy tính tình bệ hạ giống Đức Chính đế, tất nhiên sẽ không nạp phi, trăm năm sau, giang sơn sẽ rơi vào tay nhi tử của bọn họ.
Nước cờ này thật sự là tiến nhưng công, lui nhưng thủ, thật sự trăm lần không sót một, Mạnh Bảo Đàm tự tay giết chết con mình, thủ đoạn khiến người ta giận sôi, lòng dạ rắn rết cũng không đủ để hình dung.
"Thành Vương phi, người đang làm, trời đang nhìn, bản cung không thẹn với lương tâm." Nói xong nàng đi ra ngoài điện, nói với Đỗ ma ma: "Đi mời Phàn thái y, để Thành Vương tiến vào."
Lại nhìn về phía ngoài cung: "Ảnh Long vệ ở đâu?"
Chỉ thấy mấy bóng người giống như lá cây đứng ở ngoài điện, doạ Thành Vương được thả vào giật mình.
Ảnh Long vệ canh giữ ngoài điện, không cho ai đi vào, Thành Vương hô to: "Vương phi, xảy ra chuyện gì, vì sao bản vương ở bên ngoài nghe thấy tiếng nàng khóc."
Mạnh Bảo Đàm ôm con muốn chạy ra, bị đám Ảnh Long vệ ngăn ở cửa, nàng ta rơi lệ đầy mặt, đau lòng muốn chết: "Điện hạ, là tội của thần thiếp, không bảo vệ tốt con của chúng ta."
Vẻ mặt Thành Vương nôn nóng: "Làm sao vậy, Diệp ca nhi làm sao?"
Tiếng khóc của Mạnh Bảo Đàm đau đớn muốn chết, quỳ dưới đất, nức nở nói: "Vương gia, Diệp ca nhi của chúng ta... Chết rồi."
"Cái gì, tại sao lại như vậy, nàng vào cung thỉnh an, sao Diệp ca nhi lại chết? Là ai, là ai làm hại Diệp ca nhi."
Hai mắt Mạnh Bảo Đàm đẫm lệ oán hận nhìn Nam San, mặt Thành Vương lộ vẻ kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ: "Vương phi, nàng có ý gì, chẳng lẽ là Hoàng hậu? Không thể nào, sao Hoàng hậu lại hại chết Diệp Nhi của chúng ta, nàng chính là hoàng bá mẫu của Diệp Nhi."
"Vương gia, là lỗi của thần thiếp, là lỗi của thần thiếp." Mạnh Bảo Đàm ôm nhi tử, khóc đau lòng muốn chết.
Thành Vương không dám tin nhìn Nam San, nàng không né không tránh, nhìn thẳng hắn, hắn đau lòng gào lên: "Vì sao? Hoàng hậu nương nương nói cho thần đệ, rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ bởi vì Hoàng hậu không thể sinh con nên ghen ghét người khác, thậm chí không màng nhân luân mà cướp mạng của Diệp Nhi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/117519144-288-k214085.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu quân thật tuyệt sắc
RomanceThể loại: Xuyên không, HE Số chương: 89 Văn án Xuyên thành một nữ nhi con tiểu thiếp, nàng chỉ nghĩ ăn ăn uống uống làm tiểu nhân vật vô hình, an an phận phân mà không lý tưởng, Nhưng biết mình phải gả cho một xà tinh kì quái người người sợ hãi, nội...