Chương 72: Kế hoạch

2.1K 134 3
                                    

Hắn mang theo khí lạnh, trong vòng ba trượng người sống không dám tới gần, chờ hắn đi đến trước cửa Chính Dương cung mới điều hoà hơi thở, xua tan khí lạnh, nhấc chân đi vào trong điện.

Trong điện, Nam San đang đọc thoại bản dưới ánh đèn, nàng mặc một bộ thường phục chiết eo màu hồng, tùy tiện dùng một cây trâm ngọc quấn lỏng tóc ở sau đầu, nàng hơi cúi đầu, trên trán lơ phơ mấy sợi tóc. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của nàng càng thêm mịn màng, hồng hào, vẻ mặt càng thêm ấm áp, bình thản. Nàng thấy hắn bước vào, cuống quýt nhét sách dưới gối, giả vờ như chưa xảy ra việc gì.

Chút động tác nhỏ này đâu thể giấu được mắt hắn, nhìn thấy nàng không để tâm chuyện bị bỏ thuốc, lòng hắn yên tâm hơn, không có con không sao, không thể sinh cũng được, cái gì cũng không sao cả.

"Phu quân, chàng trở về rồi."

"Ừ."

Hắn cởi áo choàng xuống, thoát y nằm xuống bên cạnh nàng, giống như lơ đãng sờ gối đầu, rút thoại bản ra. Mặt nàng đỏ lên, muốn cướp lại, hắn mỉm cười: "Canh giờ này còn chưa ngủ, Hoàng hậu nương nương thật có nhã hứng."

Nàng đang đợi hắn mà, hắn không trở lại, nàng không ngủ được.

Hắn xoay người, tuỳ tiện lật thoạt bản, là bản trước kia hắn từng viết, chuyện xưa của bọn họ.

Nàng giành lại thoại bản, nhét dưới gối: "Đọc giải sầu thôi, thoại bản này có đôi chỗ viết rất hay, làm người đọc cảm khái rất nhiều, ta còn không biết, thì ra ở trong lòng chàng, chúng ta lại là một đôi ái nhân cảm động đất trời như thế, chỉ là mặc cho ai cũng không thể tưởng được đường đường đế vương còn có tài hoa bực này, viết thoại bản hay như thế, nếu một ngày nào đó, chúng ta có thể ẩn cư phố phường, chàng viết thoại bản cũng đủ chi phí sinh hoạt của chúng ta."

Hắn cụp mắt, ôm chặt lấy nàng.

Ẩn cư?

"Được, nếu thực sự có một ngày đó, ta sẽ viết thoại bản nuôi sống nàng."

"Vậy ta nói trước, ta ở nhà giặt y phục nấu cơm, mài mực cho chàng, chàng viết mấy câu chuyện người hồ yêu nhau hoa mỹ, nhớ trước đây, ở sau núi Quảng Duyên tự, lần đầu tiên ta gặp chàng, ta coi chàng là nam tử do hồ tiên biến thành."

Hắn kinh ngạc, nàng cười: "Trách chỉ trách phu quân quá xinh đẹp, làm ta không thể tin được thế gian còn có nam tử tuyệt sắc như thế, lại còn ở vùng núi hoang vu, nghĩ là hồ tiên cũng không lạ."

"Sao người và hồ có thể yêu nhau?"

"Có thể chứ, chuyện xưa như thế rất nhiều, trước kia ta từng đọc không ít."

Hai phu thê cười nói, đều không mở miệng nói chuyện con cái, người còn sống, chính là tốt nhất, tìm vui vẻ trong đau buồn cũng được, không hề để ý cũng được, cuộc sống còn phải tiếp tục.

Trước khi sắp ngủ, hắn yên lặng nhìn nàng: "Ta chỉ cần nàng, không con cũng được, tuyệt đối sẽ không nạp phi."

"Ta biết." Nàng mỉm cười nhìn lại hắn.

Phu quân thật tuyệt sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ