Phần 3

3.8K 71 39
                                    

"Là phát sốt, đầu bị va phải, phải may lại, truyền nước biển, không có vấn đề gì lớn, tới sáng mai hạ sốt có thể về" Bác sĩ kết luận.

Không có vấn đề, vấn đề là tiền ai trả.

"Anh...anh về đi, em ở lại coi chừng anh ấy!" bé dõng dạt

Xong việc đuổi người, thằng nhóc này làm gì mê cái "xác chết" dữ vậy.

"Ừ, đây là số điện thoại anh, có gì nhờ cô y tá gọi, biết không, anh phải về gom rác, bị chậm rồi"

"Dạ" bé ngoan ngoãn trả lời.

Đầu đau, cả người rã rời, Triều An không biết mình ở đâu. Nhìn xung quanh, đây là bệnh viện, bên cạnh giường có 1 cái đầu nhỏ, là nhóc này cứu anh sao ? Cứu làm gì, anh mất trắng, giống như lời Lê Lê nói khiến anh thân bại danh liệt.

Bé lần đầu thấy truyền nước biển, lại nghe cô y tá nói coi chừng nào hết nước thì gọi, bé không dám ngủ, gục gặt tới lui, còn được bác nằm bên cho hộp sữa. Truyền xong rồi bé mới thả ra mà ngủ.

Anh xuống giường đi vệ sinh, bồng bé lên giường nằm, nhìn bé anh lại thấy mình năm xưa, cũng nhỏ gầy như vậy.

"Aaaa...sao anh đánh em" bé đang ngủ ngon !

"Em ngủ đây, còn người đâu ?" Lâm sau khi kết thúc công việc quay lại bệnh viện

"Aaaa...người đâu ?" bé lộn qua lộn lại xem xét

Lúc này Triều An bước vào.

"Anh là người nhà của bé, tôi thấy bé 1 mình ở đây, đoán thế nào cũng có người lớn, cám ơn anh giúp đỡ, tiền thuốc men... tôi xin lỗi, tôi hiện tại không có để trả...anh cho tôi địa chỉ, vài bữa tôi kiếm được việc sẽ đem tiền trả anh sau, không biết có được không ?"

Đêm qua Lâm đã nhìn ra người này là 1 người giàu có, trang phục trên người không phải là dân lao động có thể mặc. Không hiểu sao lại thảm hại như vậy, gương mặt bị đánh tới đỏ tấy, đầu bị đánh vỡ.

Khi bác sĩ cấp cứu Lâm tháo ra dây nịt và đồng hồ đeo tay của người này, cực sang trọng.

"Là em, là em phát hiện anh" bé tranh công.

"Ừ, cám ơn em !" Triều An xoa mặt không bao nhiêu thịt của bé

"Nhà anh ở đâu ? gọi người tới đón đi" Lâm nói

Triều An ánh mắt tránh đi, nay mai ba công bố từ anh, anh không có nhà cũng không có người nhà.

"Tôi không có !"

"..."

"Em làm người nhà của anh nha" bé đề cử

"Thằng quỷ này, ở với anh bao nhiêu lâu sao không nghe em nói nhận anh làm người nhà" mới gặp cái xác chết này bao lâu chứ.

"Anh có người nhà nha, người nhà anh ở dưới quê mà, em không thể giành được! còn anh này chỉ có 1 mình nha" lý lẽ của bé.

"Xin lỗi, 2 người không phải..."

"Tôi tên Lâm, nó là Thương, bán thuốc lá, bánh kẹo lặt vặt trong công viên, còn tôi gom rác khu vực xung quanh đó nên cho bé buổi tối bán xong về ngủ cùng"

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ