Bao che (tt)

3.2K 87 21
                                    

Sau khi Công Khanh lấy kiểm điểm về vẫn chưa thể nghỉ ngơi, bài tập ngày mai vẫn còn đang đợi, không để lãnh thêm mấy trứng gà vịt gì nữa đành phải ôm vở ra giường nằm học, nhóc cũng không ngồi xổm được nữa, vừa tê chân, mông lại căng ra không dễ chịu gì. 

"a2..." vừa viết được vài chữ có tiếng gõ cửa

"Cứ nằm yên, anh thoa thuốc cho" Triều An đè lại em muốn bò dậy

"Đau lắm anh, kệ nó đi" Công Khanh nghiêng người giấu mông ra sau

"Nằm yên" không khó ấn em nằm ngay lại, ngồi xếp bằng trên giường, 1 hồi ấn ấn nhu nhu Công Khanh lại cả người nước, nhả ra 1 góc gối đầu hốc mắt hồng nhuận nhìn a2 lên án, có cần thô bạo vậy không 

"Ngày mai lên xin cô không kiểm tra bài, nghỉ ngơi đi" Triều An thương em chịu đau ngồi ghế gỗ trên trường cả ngày, đã xin ba cho em nghỉ học 1 hôm nhưng ba không đồng ý, nói rằng ai cũng phải chịu hậu quả do mình gây ra, anh thấy ba phạt em như vậy quá nặng mà ba đã quyết Triều An cũng không dám cãi chỉ có thể ở phía sau nghĩ cách.

"Ba mà biết..." Công Khanh 1 dấu hiệu cắt cổ

"Bại lộ cứ đổ cho anh... ngủ sớm đi" Triều An vỗ vỗ đầu em đi ra 

"Muốn đưa cho Công Khanh" Triều An ra khỏi phòng thấy Triều Ân mang mô hình qua

"Nếu hôm qua em đưa cho nó có phải yên chuyện không..." 

"Em làm không sai, không cần dung túng nó quá" Triều An quên mất vừa rồi ai bày mưu cho em trốn trả bài 

"Nó bị đòn đau, cho nó trước để có tinh thần học bài, không khéo lại dở người rồi ăn đòn nữa" 

"Em chắc là Công Khanh được tới tay sẽ ngoan ngoãn để nó 1 bên học bài mà không phải vùi đầu vào đống sắt vụn này" 

"a2, đây là máy bay thu nhỏ, có thể điều khiển từ xa, biết nhào lộn, quay đầu" nằm trong nghe a3 mang tới, đừng nói mông đau chân què nhóc cũng lết, may mà ra kịp lúc không a3 đổi ý mang về, a2 còn nói phế thải

"Chỉ nhìn cho vui mắt, chẳng có ích lợi gì" Triều An tiếp tục đả kích em

"Kệ, em thích, cám ơn a3" Công Khanh nhanh tay chộp lấy ôm vào phòng 

"Chú ý nghỉ ngơi đó, mai còn đi học..." Triều An biết giờ em đã lọt vào mê muội, nói gì cũng không nghe vô chỉ nhắc cầm chừng

**

"Công Khanh, con không đi cùng 2 em ?" cuối tuần ba mẹ trước khi ra cửa hỏi lại  

"Không ạ..." nhóc vẫn chưa nghiên cứu xong cái máy bay, với lại mông vẫn còn từng chút xanh tím, đi chơi công viên nước thế nào cũng có va đập, nhóc không dại tự làm khổ mình

"Vậy con ở nhà, chiều ba mẹ về" 

"Dạ..." 

Công Khanh trở lại phòng mày mò cả buổi, đến trưa đói bụng đẩy qua 1 bên ra ngoài tìm ăn. 

"a2..." nhóc chào a2 kéo ghế ngồi xuống lập tức chú ý tới chiếc đồng hồ cầm tay để trên bàn 

"Đây không phải của mẹ sao ?" 

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ