Kẹo đậu phộng (kết)

3K 88 6
                                    


4h chiều, phòng khách.

Cậu lon ton từ cầu thang xuống, thấy người ngồi sô pha.

"Ba..."

"Ngủ đủ" 2 vợ chồng về gần 1h trưa, ăn cơm trưa ghé qua phòng cậu, thấy cậu ngủ say, đến 3h cậu vẫn còn ngủ, ông không đánh thức con.

Nghe hỏi, cậu chột dạ, lúc sau ba cậu mở cửa cậu đã thức nhưng... sợ , giả ngủ, may mà ông không bước vào kiểm tra. Vì mới bắt đầu nghỉ hè ba mẹ cậu chưa có kế hoạch gì cho cậu. Cậu được thoải mái ăn ngủ và chơi.

"Dạ..."

" Trong tủ có nước dâu, con vào lấy uống"

Cậu nhích từng bước đi ra, ông kêu cậu tới gần " Hôm nay con phạm lỗi gì ?" đã nghe vợ nói, ông cũng muốn nghe con trai thuật lại.

"Ba... con lấy kẹo mẹ mua mà không xin phép...còn ... còn nói dối...con xin lỗi..." Cậu ngồi trên đùi ông cúi mặt không dám nhìn, cậu ý thức được tội nói dối rất nghiêm trọng.

"Mẹ phạt sao ?"

"Mẹ... mẹ đánh 10 thước..." thấy tình hình nguy hiểm cậu dõi mắt kiếm mẹ.

"Mẹ trong phòng nghỉ ngơi" Ba như đọc được suy nghĩ của cậu. Hết hy vọng cậu gác cằm lên vai ba. Ba bế cậu đứng dậy "Thước trên phòng con, đúng không ?"

"Ba..." tiếng muỗi kêu.

"Ân..."

.........

"Lên giường nằm ngay ngắn, khoanh tay trước mặt, tự mình đếm, không được đỡ, không được né, nghe rõ" Ông nhìn đứa con đang đứng không biết làm sao.

Bò bò lên giường, ông Đạt đợi con nằm yên, cầm thước nhịp nhịp lên mông cậu khiến cậu hết sức căng thẳng, nước mắt bắt đầu tích tụ chuẩn bị rớt .

Chát...khống chế đánh 3 phần lực, ông biết con lần đầu tiên chịu đòn, chỉ đánh đủ đau chứ không quá sức chịu đựng của bé.

Aaa.....cái đau bất chợt khiến cậu lập tức ngồi bật dậy, xoa lấy xoa để, đáng thương nhìn ba cậu "Đau..." nước mắt thi nhau rớt.

"Ba nói thế nào hả ?" ông nghiêm giọng.

"Ba..." lần đầu tiên bị đòn chưa biết xin tha

"Nằm ngay lại không đếm không tính"

"Không... ba...một... tính... hức" biết trả giá, tiếp tục xoa. Ông tưởng 10 thước này đánh tới tối mất.

"Ba bảo nằm ngay lại, đau cũng phải chịu đựng, đếm nếu không vẫn đánh lại"

"Không...ba....đau... hức...mẹ ơi cứu con..."

"...." Mới 1 roi đã gọi cứu mạng !

Quả nhiên cửa phòng mở, bà thò đầu vào dò xét "Anh..."

Cậu định ngồi dậy lao tới mẹ, may mà ông phản ứng kịp, chụp cậu ấn lại giường , cậu lao vào mẹ, lỡ không vững là có chuyện. Bực mình, ông dùng tay đét 1 cái vào mông cậu "Nằm im"

"Anh có chừng mực, em xuống dưới nhà trước đi"

Bà nhìn nhìn 1 chút rồi cũng khép cửa lại, cậu khóc gào "Mẹ...mẹ ơi...ba đánh đau..."

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ