Đi trốn (kết)

2.6K 76 30
                                    

"Chuyện này nếu không giải quyết êm đẹp được, con tính thế nào ?"

"Dạ, dù không vui nhưng con sẽ chủ động cắt đứt để anh ấy không khó xử"

"Cho dù con nghĩ đây là lần đi chơi cuối cùng với nhau, lý do gì không giữ liên lạc?" 

"Con không muốn ba mẹ mang tiếng nói dối..." cậu biết ba mẹ Hy sẽ tìm hỏi, cậu không muốn người nhà vì che dấu không thể mạnh miệng

"Nói vậy, ba mẹ phải cám ơn con ?" 

"Ba, con không dám, xin ba trách phạt..." 

"Con có biết hơn nửa tháng nay mẹ rất lo lắng, ăn ngủ không yên, sợ 2 đứa nghĩ quẫn" 

"Con hổ thẹn..." 

"Đổi ngược lại ba mẹ có việc cũng gạt con, im lặng bỏ đi, con thấy sao ?"

"Ba... đừng... phạt rồi tha thứ cho con..." Lần đầu tiên Khải Nhạc chủ động cầm roi dâng cao, từ nhỏ đến giờ đều sợ chết khiếp, trốn còn không kịp 

Mạnh tay lấy roi từ tay con, không cần Khải Nhạc cúi người ba Đạt hướng mông con đánh liền 5.6 roi

Chát ~ chát ~ chát ~...

Tuy đau, trong khả năng tiếp thu được, Khải Nhạc chỉ khẽ nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ thẳng, mông ửng hồng đôi chút. 

Khúc dạo đầu có phần dễ dàng nhưng cậu không chủ quan, ba không định hình phạt theo kinh nghiệm bản thân sẽ rất khó vượt qua hôm nay. Không biết khi kết thúc sẽ đi, bò hay nằm ra khỏi đây. 

"Con cho là làm sai, nhận vài roi là xong, rồi cứ thế tái phạm" ba Đạt vốn dĩ không định đánh con, chỉ phạt tượng trưng, chuyện tình cảm rất khó khống chế, con cũng không làm chuyện khờ dại tổn hại mình, cũng nhận ra buông xuống khi cần thiết. Nó là đứa nhỏ nhất nhưng không cậy sủng mà kiêu, chỉ là những việc nó nhận định thì quyết làm cho bằng được. Không phải rất nhát đòn sao, chủ động phạm lỗi rồi lớn gan nhận phạt

"Ba...không phải vậy, con không dám nữa..." cậu đã nói sai chỗ nào khiến ba nổi nóng 

Chát ~ chát ~ chát ~...

"Không phải muốn bị đòn sao, ba theo ý con..." 

Khải Nhạc há miệng thở, roi dùng đủ sức thật đánh đến đau buốt, cậu bắt đầu thấy gian nan để quỳ, mông bắt đầu chuyển ửng đỏ, rất ít bị đánh nên sức chịu đòn của cậu không tốt, đau, cậu không có thời gian sắp xếp câu chữ, sợ tiếp tục lỡ lời lại chịu khổ thêm nữa. Khải Nhạc khắc chế không dám kêu to chỉ nhỏ tiếng than đau.  

"Nhà để con tự theo ý mình rồi con cho mọi người xoay chuyển theo, có phải không ?"  

 Chát ~ chát ~ chát ~...  

"Ba, con xin lỗi... đau..." đúng, cậu lợi dụng tình cảm của thân nhân mình, coi đó như điều hiển nhiên. Xấu hổ cộng với đau đang càng gia tăng, Khải Nhạc không nhịn được kêu lớn giọng

Mông nóng hầm hập như chảo lửa, cậu lại không làm gì được, phải bấu lấy bên hông quần chịu đựng. Ba ở phía sau, Khải Nhạc không dám đưa mắt nhìn, chỉ cầu roi mây đừng đánh xuống tiếp. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ