"Con coi đi..."
1 xấp văn kiện bay thẳng vào mặt Triều Ân. Đây là lần đầu tiên cậu được giao toàn quyền thương thảo hợp đồng với đối tác. Anh 2 cậu không chọn con đường đi du học ở nước ngoài, vừa học Đại học vừa vào làm ở công ty, từ sai việc vặt, đánh văn kiện...đi lên, anh 2 là thần tượng của cậu nên cậu đi theo hướng anh 2 lựa chọn. Dù đây chỉ là 1 dự án nhỏ nhưng nếu thành công cho thấy sự tiến bộ của bản thân, khi không cần sự hướng dẫn của tiền bối.
"Dạ, con đọc kỹ rồi, không có vấn đề gì ạ ?"
Hợp đồng này cậu đã đọc rất nhiều lần, làm sao có thể sai sót được.
"Vẫn không thấy sai lầm, ra ngoài kiếm roi đem tới"
"Ba..." đây là công ty
"Nhanh ! không nhiều lời !" ông định con nhìn ra được về nhà phạt sau, còn nói đọc kỹ...
Đứng tần ngần ở cửa thang máy, đây là công ty đi nơi nào tìm roi ? Chợt thấy bác lao công lau đang vệ sinh hành lang "Bác...bác có cây roi...chổi..." cậu cũng không biết mình đang nói gì
"Cậu tìm chổi làm gì ?, dơ chỗ nào nói tôi đi dọn"
"Không...bác dẫn tôi tới... chỗ để dụng cụ của ban đi, tôi tự tìm"
"Vậy à, đi với tôi"
Nhìn hết phòng... "Tôi lấy cây chổi lông gà này" tự lấy đi ra không cần biết bác kia có đồng ý không. Cậu đang đào hố chôn mình.
"Ba..." cậu thật không hiểu ra sao
"Chống đỡ"
Không phục nhưng cũng không dám cãi ba, dọn chút đồ đạc trên bàn, 2 tay chống đỡ, hạ thấp người
Chát... chát... chát... chát... chát...
Qua hơn 10 roi Triều Ân phải hơi né người, rất đau, không phục nên liều mạng chịu đựng mà không rên 1 tiếng, từ trước đều giảng sai phạm mới trách phạt, huống hồ cậu tin chắc mình đúng.
Ba cũng ngừng roi "Cầm ra góc quỳ, trong vòng nửa tiếng nhìn không ra sai lầm coi chừng nằm ra khỏi đây"
"Dạ..." Cầm lên văn kiện ra góc phòng quỳ, cảm giác uất ức khiến cậu muốn khóc, cắn răng nén lại. Đây công ty, lỡ có người vào cậu nhất định sẽ không đi làm nữa
Cả dấu chấm, dấu phẩy cậu đều thuộc cộng trong lòng khó chịu nên chỉ cầm về quỳ mà không hề nhìn thêm lần nào. Thái độ của cậu cũng lọt vào tầm mắt của ba
Qua 30'
"Đứng lên" tiếng ba từ sau vọng lại
"Nhìn xong?" ông hoàn toàn không hài lòng về con
Để lại văn kiện lên bàn "Con không nhận ra được sai sót, xin ba xử lý"
"Con tin chắc như vậy"
"Dạ!"
"Có sai lầm, khai trừ công ty"
"Ba..." nghe ba nghiêm khắc như vậy cậu bắt đầu không tự tin, hình phạt nặng như vậy chứng tỏ ba đã nhận ra.
"Trong vòng nửa tiếng, không thèm liếc 1 cái, có tự tin đó giờ thất thố làm gì?" bút gạch 1 điểm sai lầm duy nhất trên văn kiện cũng là không thể vãn hồi nếu hợp đồng được ký : 10000 sản phẩm , lại dư ra số 0, do thư ký nhầm lẫn khiến số lượng tăng lên 10 lần. Nếu đối tác bắt điểm này, thiệt hại gây ra...Mồ hôi tuôn ra ướt áo, cậu phải nắm chặt tay để lấy lại bình tĩnh. Cậu giờ còn khó coi hơn khi bị trách đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Huấn văn} Nghiêm gia
Novela JuvenilTruyện {spanking} bạn hiểu rõ thể loại trước khi đọc truyện. Xin cám ơn ! 20.7.2017