Kẹo đậu phộng

4.9K 109 3
                                    

Vì không biết rõ tuổi của cậu, khi đưa cậu đi khám sức khỏe, bác sĩ ước chừng cậu khoảng 5.6 tuổi. 2 vợ chồng quyết định cho cậu 5 tuổi, có 1 năm làm bước đệm để cậu vào lớp 1. Lấy ngày nhận nuôi cậu làm ngày sinh nhật. Cậu được đặt tên Nghiêm Triều An. Cậu lém lỉnh, thông minh, học tập nhanh chóng theo kịp các bạn.

Năm nay cậu đã học hết lớp 1.

Buổi sáng đi chợ, bà Thụy mua 1 bịch kẹo đậu phộng vì biết con trai thích món này, coi như khen thưởng cậu thi được hạng 3.

Về nhà, bà lấy 1 miếng đưa cho cậu rồi để bịch bánh lên đầu tủ lạnh. Bà vừa có mang em bé nên trong nhà có mướn thêm cô giúp việc cơm nước, lau dọn.

Tới giờ cơm trưa, bà đi lấy trái cây trong tủ lạnh thì nhìn không thấy bịch kẹo, bà hỏi cô giúp việc thì không biết.

" Triều An, sáng mẹ để bịch kẹo đây, con có thấy không ?"

"Dạ không mẹ, con chỉ ăn 1 miếng mẹ cho"

Bà cũng không chắc vì cơ thể hơi mệt mỏi nhiều khi không rõ ràng. Bà nhắc cô giúp việc tìm thử, lỡ bỏ quên đâu đó dụ kiến đến. Cậu lén lút thở ra, vì quá thích ăn nhưng mẹ cho ít không đã thèm, cậu đã lấy nguyên bịch mang về phòng ăn hết !

Chỉ là 1 bịch kẹo nên bà Thụy không để bụng nhiều, nhưng lưới thưa khó thoát là đây, cậu đem vỏ bao kẹo nhét vào giỏ rác đựng giấy vụng trên phòng và quên béng đi. Sang ngày hôm sau khi cô giúp việc dọn phòng phát hiện kiến hành quân thành đàn do nước đường còn dính trên bao hấp dẫn !

"Con nói mẹ nghe chuyện là như thế nào ?"

"Mẹ... mẹ...con..." tay nhỏ xoắn liên hồi góc áo nhăn nhún, nói không ra.

"Đứng yên, khoanh tay lại !"

"Mẹ, con xin lỗi...con..." cậu vẫn không thể nói là cậu lén lấy bịch kẹo ăn hết trong vòng 1 nốt nhạc và đã chối khi mẹ hỏi đến.

Bà vẫn im lặng đợi cậu nói ra sai lầm của mình.

Lén đưa mắt nhìn mẹ, thấy mẹ vẫn im lặng nhìn chính mình, lần đầu tiên phạm sai lầm, cậu không biết làm sao. Không chịu nổi sự im lặng, cậu sợ, nhịn không được thút thít khóc lên.

"Con nói xem, hôm qua chuyện bịch kẹo là sao ?" Bà muốn tự cậu nói ra lỗi của mình , thấy con sợ hãi khóc bà dẫn dắt từng bước.

"Con...con... hức... muốn ăn... không đã thèm.. hức...con giấu... hức mang lên phòng ăn vụng...hức..." càng nói càng nhỏ, đầu cúi càng thấp.

"Vậy khi mẹ hỏi con nói sao?"

Tự giác mình có lỗi, hai chân cứ run run, cậu khụy quỳ xuống làm bà Thụy giật mình đưa tay đỡ, bà đỡ còn làm cậu khóc dữ dội hơn.

"Mẹ, con nói dối...hức...con chối...hức... con xin lỗi..."

Thấy cậu quỳ ổn, bà cũng không lên tiếng kêu cậu dậy "Kẹo ăn nhiều không tốt, con lại đang mọc răng trở lại, không cẩn thận lại hỏng hết mẹ mới không cho con ăn nhiều, phải có chừng mực, mẹ biết con thích kẹo đậu phộng nhưng ăn lén như vậy là sai, mẹ hỏi,còn dám nói dối. Con nói có đáng phạt không ?"

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ