Nếu không đi học, bé Thương đều chơi trước cửa chờ giờ lấy rác qui định. Khi xe rác tới, bé báo động cho người trong nhà biết mang ra, không cần nhân viên vệ sinh bấm chuông. Bé đều quen hết mọi người trong đội của anh Lâm. Gặp anh Lâm bé sẽ nói nhiều 1 chút, không gặp bé cũng chào hỏi ngoan ngoãn.
Hôm nay đến ca anh Lâm nga.
"Anh...đó là cái gì vậy ?" bé thấy 1 đoàn màu đen đang cựa quậy ở đầu xe rác.
"Ừ, 1 con chó con bị gãy chân, bị vứt vào thùng rác công cộng, anh mang đi coi có hội động vật nào nhận không ? Thôi, em vào đi, phải ngoan biết không ?"
"Em muốn nuôi được không ?" bé thấy nó cuộn thành 1 đoàn rất là tội nghiệp
"Chuyện này, em vào hỏi người lớn đi, nếu không được thì thôi, không được bướng đòi, biết không ?"
'Dạ, anh chờ chút em vào hỏi' bé chạy vội vào
"Anh 4...mau ra đây, coi con cún em muốn nuôi nè' bé lôi anh 4 ra, nhà chỉ còn mỗi anh ở nhà.
'Chào anh'
"chào cậu, cậu coi ...bé Thương muốn nuôi con chó kia..."
'Nó muốn nuôi thì nuôi thôi, không sao cả' nhà không có thú cưng, ba sợ không người chăm, tăng thêm việc cho người làm vì cũng không ai thực sự thích nên thôi, bé muốn thì bé nuôi, không vấn đề gì
Anh Lâm nhìn Công Khanh thực không đáng tin cậy chút nào, bé Thương chỉ nghe được đồng ý đã chồm lên ôm con chó xuống. Thôi, nếu không được mai anh lại mang đi.
Không biết có phải vì trực tiếp đồng ý nên tình cảm bé dành cho anh 4 tăng lên thấy rõ, kêu gì làm nấy.
'Nè nhóc, thấy cái điện thoại này đẹp không ?"
'Đẹp...'
"Đây anh dạy....'
'Em chơi tí...'
"Cho nhóc luôn, coi đây là quà sinh nhật sớm"
"Hì...cám ơn anh 4"
Và bé sa vào mê hồn trận của trò chơi điện tử . Về phòng bé rút ngắn dần thời gian học lại và cuối cùng mang lên lớp chơi luôn.
"Alo, xin hỏi có phải phụ huynh của học sinh Hoài Thương không ?"
"Vâng, tôi là anh 3 em ấy..."
"Em ấy học tập sa sút và hôm nay còn đánh nhau..."
'Trong 1 tuần gần đây, em thường làm thiếu bài tập về nhà, 2 bài học thuộc lòng không học, hôm nay mang điện thoại lên trường vi phạm nội qui, xảy ra đánh nhau với bạn học"
Ngồi phía sau xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh 3 chân mày châu lại, không thèm nói với bé câu nào, bé sợ nha, lúc đánh nhau bé còn không sợ !
.........
"Bác sĩ, có bị thương gì không ?"
"Không, chỉ bầm chút, không có vấn đề gì "
"cám ơn bác sĩ'
.........
'Cái máy này ở đâu ra ?' anh 3 quăng lên bàn, nhìn thấy chiếc điện thoại Công Khanh muốn nhổm mông chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Huấn văn} Nghiêm gia
Teen FictionTruyện {spanking} bạn hiểu rõ thể loại trước khi đọc truyện. Xin cám ơn ! 20.7.2017