Vào lớp 1

3.5K 99 18
                                    

Từ lúc đem đồng phục về, Triều Ân đã rất háo hức chờ ngày khai giảng, mặc vào áo sơ mi trắng bé cho rằng mình đã lớn có thể chuyển tới cùng anh đi học.

Bé đã đi nhận lớp, nhận cô, ba và anh dẫn bé giao tận tay cô giáo, trao đổi vài câu, bé còn thấy anh chào thầy cô, cũng biết không thể học cùng lớp, bé có lấy trộm vở anh xem không hiểu gì hết nhưng được học cùng trường bé đã rất vui rồi.

Triều Ân không biết mấy ngày đó, vì chưa vào năm học cũng không có lịch lên trường nên Triều An đi cùng, rồi ngồi dưới sân trường đợi bé về

Hôm nay khai giảng, mẹ đưa 2 anh em Công Khanh Nhã Khanh đến nhà trẻ, ba đưa 2 anh em bé. Vì là ngày đầu, ba đưa đến trường sớm, Triều An học lớp 7 nên không cần phụ huynh tham gia lễ đưa đi trước, sau đó đưa Triều Ân và vào dự lễ cùng.

... thấy anh ôm cặp xuống xe, bé cũng nhanh chóng lặp lại y động tác đó, nhảy tót xuống nắm tay anh cùng vào cổng trường đang rực rỡ cờ hoa mà chưa để ý trường này không giống mấy hôm trước bé tới.

"Ân, lên xe ba đưa đi, sắp đến giờ rồi..."

Bé ngó không hiểu ba nói gì, bé học cùng anh cơ còn đi đâu nữa.

"Con nhìn đi, trường này không phải..."

Đúng vậy, bé chưa đến đây bao giờ, Triều Ân cầu cứu anh chờ xác định

"Anh hết học trường của Ân rồi, anh đã học ở đây được 1 năm" cậu đã học lớp 7, năm qua vì cho Công _ Nhã Khanh cũng đến mẫu giáo đi học cùng Ân, đưa đón 3 bé đủ phiền nên các em chưa biết trường này

"Không phải như vậy..." bé đã chờ thật lâu, bây giờ lại nói không được

Trường cấp 1 có thể du di cho các bé, con lớn lại không được

"Con vào đi, kệ em, ba đi trước..." nói rồi muốn nắm đứa sắp khóc kia tách ra, Triều Ân không thèm nhất định ôm lấy anh khóc lên làm áo mới anh bị ướt 1 mảng

"Ân ngoan, mai mốt Ân lớn thì tới đây học nha" An dỗ dành em

"Không nghe..." bé nạt lớn, lúc trước mẹ cũng nói vậy, gạt người

"Triều Ân, không được hồ nháo, con vào đi..." trước cổng trường khóc nháo, ba ôm bé lại cho An vào nhưng cậu thương em còn đứng tần ngần khiến Ân càng làm dữ

"Đi vào..." ba đã bực mình

"... dạ" cậu bị la đành bỏ em đi nhanh

Bé muốn nhào theo nhưng chỉ là muốn, sức không bằng a... ôm con lên xe lại không thể lái đi, Ân khóc như ai cắt cổ nó, vì định dự lễ nên không dùng tài xế, giờ sợ con ngồi không xong rồi có chuyện, thế là 2 cha con kênh xì po nhau, cuối cùng bỏ lỡ buổi đến trường đầu tiên.

Điện thoại gọi vợ, ông còn phải đi làm, mẹ tới dỗ 1 hồi rồi cùng bé đợi Triều An tan học, đến lúc này bé mới hết khóc !

"Ân, ngày mai không được như vậy nữa, con phải đi học của con, học giỏi mới giống anh được, học dở làm sao vào trường anh từng học"

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ