"Anh định giao hẳn công ty cho Triều An ?" ông Nguyễn hỏi
"Mấy năm nay An làm rất tốt, Triều Ân đã đỡ đần được, anh cũng biết mẹ vợ tôi tìm được cơ hội chữa bệnh lần này không dễ, tôi muốn rảnh rỗi chút để phụ chăm sóc" ba Đạt muốn tháp tùng cùng xuất ngoại, ở bên cạnh cho vợ vững lòng
"... Nhưng Triều An là con nuôi"
"Anh không nhắc, tôi cũng quên chuyện này, nó ở với gia đình gần 30 năm" ba Đạt như tìm lại ký ức 1 cậu bé lấm lét trốn sau mẹ nhìn ông
"Anh thấy sao nếu kết đôi Triều An với Lê Lê nhà tôi" ông tiếp tục dò hỏi
"Nếu con vừa ý, tôi đâu có lý do gì phản đối"
"Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, đã hiểu nhau quá còn gì"
Hai bên qua lại mấy chục năm, bản thân ông cũng giữ 15% cổ phần, ông chấm Triều Ân hơn vì biết rõ thân thế của Triều An nhưng con gái lại thích cậu 2 họ Nghiêm, ông cần hiểu rõ Triều An địa vị thế nào, nếu sau này chỉ trên danh nghĩa, không có chút gia sản nào thì nên khuyên con từ bỏ
"Nếu tôi cho Lê Lê 10% cổ phần" ông ướm thử
"Tôi cũng cho Triều An 10%" ba Đạt thấy giờ nói đến chuyện này hơi sớm nhưng cũng cho thấy thành ý của mình
**
"Triều An, vài bữa nữa ba mẹ đi, công ty và nhà cửa giao lại cho con, có chuyện hỏi bác Hoàng hay gọi điện thoại cho ba"
"Dạ, ba mẹ yên tâm, mấy anh em con chăm sóc lẫn nhau"
"Con cũng qua 30 rồi, định chừng nào lập gia đình" ba bất chợt hỏi
"Dạ, bà ngoại khỏe, con sẽ thưa chuyện sau" Triều An úp mở
Ba Đạt cũng biết thời gian này không thể lo nhiều chuyện cùng lúc nên không truy vấn tiếp nhưng cũng nhận định qua câu trả lời là con có đối tượng để ý
"Được rồi, sắp tới con vất vả"
"Là chuyện con phải làm"
**
Ba mẹ vắng nhà, a2 đi công tác ở tỉnh thành khác
"Khanh đâu không xuống" nhà còn mấy móng với nhau, Triều Ân hỏi Nhã Khanh đang kéo ghế
"Em gõ cửa phòng ảnh làm gì" cô đâu rảnh tìm việc cãi lộn
"Khải Nhạc lên phòng gọi" Triều Ân bảo
"...a3, a4 không có trong phòng" mới sáng sớm không ở nhà chứng tỏ tối qua a4 chưa về, Khải Nhạc cũng hoảng, la lớn từ trên lầu
Triều Ân gọi điện thoại nhưng tắt máy "Cái đứa này... ăn sáng đi, gọi tiếp mấy đứa bạn nó xem sao"
Triều Ân hỏi thăm vài bạn thân của em nhưng ai cũng không biết Công Khanh đi đâu, bảo tối qua hẹn đi uống cafe rồi mạnh ai nấy về, thời gian còn sớm nghe Khanh bảo đi hóng gió lòng vòng.
"a3... thành phố rộng như vậy, biết đi đâu mà tìm" Út bồn chồn
"Kệ nó, lát nữa biết mò về" nói thế nhưng Triều Ân đã bắt đầu hóng về phía cửa

BẠN ĐANG ĐỌC
{Huấn văn} Nghiêm gia
Teen FictionTruyện {spanking} bạn hiểu rõ thể loại trước khi đọc truyện. Xin cám ơn ! 20.7.2017