Halloween (tt)

3.2K 82 19
                                    

"Anh 3..." vừa ăn xong thấy Triều Ân muốn đẩy cửa vào gặp anh 2, Khải Nhạc lo lắng.

"Công Khanh quỳ ngoài phòng khách đến anh ra" Triều Ân không trả lời Út, mà quay qua bảo Công Khanh, nó là đồng lõa mà ngủ ngon tới giờ này mới dậy rồi ăn, đâu có dễ dàng vậy.

"Dạ..." Công Khanh cầu nguyện anh 2 đừng quá khó khăn, mau tha cho anh 3 để mình được hưởng ké.

.........

Triều Ân quỳ nâng cao roi gần nửa tiếng, tay miễn cưỡng coi như thẳng.

  "Phạt chưa đủ ?" Triều An rốt cuộc làm lơ không được, đứng dậy cầm lấy roi giải thoát cho em.

2 tay thả lỏng, Triều Ân hướng anh cười "Cám ơn anh 2...vẫn chưa đủ"

"Cúi người xuống bàn đi" Triều An nhẹ nhàng nói. Có đầy đủ dũng khí nhận sai nhận phạt nhưng đến bước này bao lần như 1 Triều Ân đều muốn làm đào binh.

Nhìn đến trên bàn anh 2 chỉnh sửa văn kiện, cậu chưa giúp được gì còn gây phiền thêm, thật đáng đánh. Đẩy giấy tờ qua 1 bên, hạ thấp thân trên tựa lên bà, chỗ nào đó tự nhiên được nâng lên ngay tầm đánh. Cậu hít sâu 1 hơi chuẩn bị nhận đòn.

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ....

Triều An liên tục đánh 10 roi ngừng tay.

Có chuẩn bị, Triều Ân 2 bàn tay đan nhau nắm chặt , ngón chân cũng bấu xuống sàn chịu đựng không kêu. Anh 2  không dùng hết sức, roi cũng phân bố đều nên cậu không quá khó khăn qua loạt đánh này. Anh 2 không nói số lượng trừng phạt, không biết phía trước lành dữ thế nào. 

  Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát .... 

Ưm...roi cứng đánh lên da thịt vẫn là để lại dấu ấn, lằn roi phủ đều trên mông, anh 2 lại tăng lực đánh, đau đớn không thể coi thường, khoảng chừng lại 10 roi thì dừng lại. Ách... Triều Ân rên khẽ, trên mông nhiệt độ đã tăng lên, trán mồ hôi rịn ra. Triều Ân tranh thủ thả  lỏng, nhắm mắt chờ đợi loạt roi tiếp theo. 

Nhưng thời gian qua khá lâu, trong phòng yên tĩnh, Triều Ân nghiêng đầu dò xét, thấy anh 2 đã ngồi trên sô pha. Không hiểu ra sao, cậu gọi nhỏ "Anh 2..."

"Chuyện này lỗi chính ở anh. Ba mẹ giao cho coi nhà, cho phép các em bày chơi, anh lại không theo sát giám sát, đứng lên đi"

"Anh 2..." anh đâu phải thánh chuyện gì cũng quản hết được

"Muốn đánh tiếp ?" Triều An cầm roi đứng lên

"Xin anh 2 tiếp tục trách phạt" Triều Ân hối hận không thôi, làm phiền lòng anh

"Cầm" Triều An đem roi đưa cho em

"Dạ ?" anh 2 hôm nay thật khó đoán

"Không phải em muốn đánh tiếp sao, anh lỗi lớn nhất, vậy cầm lên và trừng phạt anh" Triều An giải thích em trai nghi hoặc. Nhưng với Triều Ân chẳng khác nào sấm đánh, lỗ tai lùng bùng, cả người run lên, nước mắt không chịu khống chế tuôn ra hốc mắt. 

Cậu quay người nhanh, quỳ xuống đất, khoanh 2 tay "Anh 2, em không dám, em xin lỗi...xin lỗi..." 

Thấy mình dọa đến em, Triều An kéo Triều Ân dậy "Được rồi, anh không đùa, chuyện này anh trốn không được, khi ba mẹ về anh cũng chịu phạt thôi, em ra ngoài đi, anh phải xem xét dự án mới"

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ