Triều An vừa xong Đại học chính thức đi làm, được phân công đi thực tế cùng đối tác ở tỉnh thành khác. Do điều kiện thời tiết ảnh hưởng tiến độ, vượt dự kiến quá 2 ngày. Triều An lòng như kiến bò, anh muốn về nhà trước 1 ngày hay ít nhất là đúng Sinh nhật mẹ, chưa bao giờ anh bở lỡ dịp kỷ niệm này.
Cuối cùng cũng kết thúc công việc, trên đường về xe bể vỏ phải ngừng lại thay bánh, Triều An tỏ vẻ khá bực bội. Đi thêm 1 đoạn lại đụng phải sự cố kẹt xe do mưa gió mấy ngày nay gây hư hỏng đường xá. Sự kiên nhẫn của anh đã xài hết, còn kéo dài anh chắc chắn trễ "Trưởng phòng Lý, tôi tìm cách về trước, anh ở lại đi chung với đoàn"
"Cậu An, như vậy không hay, chúng ta còn đến trụ sở họ tham quan" tuy Triều An chưa có chức vụ gì cụ thể nhưng với danh xưng cậu 2 Nghiêm thị đã đủ đối trọng, bỏ đi ngang bây giờ rất dễ gây hiểu lầm không tôn trọng đối phương.
"Việc này chỉ là hình thức, tôi đã nói với họ bận việc riêng nên không đi chung"
"Nhưng điều kiện như vậy, cậu đi bằng cách nào?" tất cả đều đứng yên tại chỗ
"Tôi đi tắt qua cánh rừng này là tới quốc lộ, đón xe về" cả ngày nay anh hỏi han mọi người xung quanh nhưng chẳng ai có can đảm đó, ở đây có thức ăn nước uống nhà nước tiếp tế, đợi từ từ tu bổ đường xong, đi vô rừng biết chuyện gì xảy ra.
"Không được, quá nguy hiểm" nói giỡn, Trưởng phòng Lý lớn tuổi hơn Triều An, trước khi đi tổng tài có dặn chỉ bảo cho cậu ấy. Thực chất anh là người cầu tiến lại nhạy bén, nắm bắt vấn đề rất nhanh, có phán đoán nhận định chuẩn xác, quả thật là người thừa kế ưu tú. Giờ 1 mình vào rừng, lỡ có gì chức vụ của mình không cần nữa.
"Tôi đã quyết vậy rồi" Triều An mặc vào áo khoác, đeo ba lô có chứa nước và bánh mì chạy nhanh về phía rừng. Trưởng phòng Lý hết ý kiến, gạt người, dụ ra ven lộ vắng người không ai giúp đỡ, ông sao giữ được cậu ấy, đành phải liên lạc với Nghiêm tổng, xem có thể khuyên cậu ấy quay lại.
Ba Đạt nhận điện thoại nổi nóng, lập tức gọi cho Triều An, khí hậu xấu, tín hiệu lúc được lúc không chưa kể vào sâu trong rừng thì càng tệ. Đang yên đang lành lại làm cho người nhà đứng ngồi không yên.
Triều An phát hiện mình phạm sai lầm, la bàn không giúp được nhiều vì anh không có kinh nghiệm đi rừng, nhận biết chỉ là tương đối, sai 1 li đi 1 dặm và anh đang đối diện nguy cơ đi lạc, điện thoại hết pin, không có dụng cụ chiếu sáng, đơn độc trong rừng khi chưa xác định rõ phương hướng tiếp theo, không người giúp đỡ, quả thật nóng vội. Nhìn đồng hồ đã qua 3 tiếng, anh quyết định quay lại dựa theo dấu chân mình, được 1 quãng số đen vẫn đeo bám, trời muốn chuyển mưa sẽ xóa sạch dấu vết, nếu vậy anh sẽ loay hoay tại chỗ mất, trước mắt nên kiếm chỗ trú tạm.
Sự thật chứng minh đúng với Triều An dự kiến, sau cơn mưa cánh rừng như được khoác áo mới và anh hoàn toàn không biết chỗ nào là chỗ nào, dục tốc bất đạt, giờ anh bó tay chịu trói. Mẹ đang chờ các em đang đợi, lấy lại tinh thần phán đoán hướng có thể đi. Cởi bớt áo khoác ướt bên ngoài, lượm hòn đá nhọn học cách đánh dấu trên cây, anh đã không phân biệt được phía trước hay sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Huấn văn} Nghiêm gia
Teen FictionTruyện {spanking} bạn hiểu rõ thể loại trước khi đọc truyện. Xin cám ơn ! 20.7.2017