PN : Halloween

3.4K 90 25
                                    

Triều An 28 tuổi, ông nội mới mất, ba chuyển giao quyền tổng tài, ba có thể cho thêm ý kiến tham khảo nhưng anh đã có thực quyền quyết định các chính sách, phương hướng vươn tới của công ty. Ba dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, cả 2 đi du lịch đây đó, chăm sóc ông bà ngoại. Đỡ đần cho ba mẹ đó là mục tiêu hướng tới của anh từ khi còn nhỏ đến trưởng thành.  Anh nguyện ý vất vả gánh vác công ty lẫn chăm lo gia đình.

Halloween là 1 lễ hội công giáo của phương Tây, gần đây du nhập vào phương Đông được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Việc nhiều, với những lễ hội không phải truyền thống của nước mình, anh gần như không tham gia, chỉ là nhìn chút rồi thôi. 

"Anh 2, tối thứ 7 này Halloween, Chủ nhật nghỉ, tụi em làm party ở nhà được không ?" Triều Ân vừa ăn sáng vừa hỏi

"Anh 2, đồng ý đi...mình chưa tổ chức lễ hội này bao giờ" Công Khanh sốt sắng ủng hộ.

Nhìn 2 đứa còn lại cùng thái độ, việc tổ chức tiệc tùng tại nhà không hiếm, gia đình không quá khó khăn trong việc vui chơi, miễn không vượt quá giới hạn thì cứ thoải mái nên anh không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, chỉ phòng ngừa hỏi thêm 

"Ba mẹ không ở nhà, anh lại nhiều việc, em tự lo được không ?"

"Anh yên tâm, tụi em chỉ tổ chức nhỏ nhỏ chơi với nhau, không có gì đâu" Triều Ân cam đoan

"Ừ, có gì anh kiếm em hỏi tội" anh đùa giỡn

"Được ạ" biết anh đùa Triều Ân cười đáp 

Triều Ân đang học Đại học đồng thời cũng đến công ty học hỏi vào thời gian rảnh. Việc này đơn giản nên anh không hỏi nhiều, tin tưởng em sẽ không để xảy ra vấn đề gì.

Vì tính chất lễ hội, mọi công việc trang trí diễn ra vào buổi chiều tối để về khuya chính thức bắt đầu. Biết nhà có party, phần có xã giao nên anh về nhà khá trễ,  đường phố nhộn nhịp hóa trang, tiệc trong nhà cũng đang ở cao trào, ngoài sân có làm mấy bức vải phong che chắn tạo cảm giác âm u nguy hiểm, đèn mờ mờ ảo ảo, chỗ sáng chỗ tối. Biết đặc trưng của halloween, anh không để ý lắm, chỗ mấy em và bạn bè vui chơi nên anh đi vào nhà bằng lối cửa hông và lên phòng ngủ.

Sáng Chủ nhật cả nhà đều dậy muộn, xuống nhà ăn sáng, chiến trường đêm qua còn sót lại vương vãi đôi chút, Triều An dễ tính cho rằng người giúp việc sẽ thu dọn sạch sẽ ngay. Vào nhà ăn, chị bếp đã chuẩn bị sẵn sàng đợi dọn lên. Các em chưa dậy, anh không định chờ, đêm qua chơi khuya nên ngủ bù là bình thường , ba mẹ không ở nhà anh cũng không coi trọng việc cả nhà nhất định phải cùng nhau dùng bữa, cho dọn lên ăn trước. 

Nhìn người làm nhà mình bộ dáng muốn nói lại thôi, anh ăn được phân nửa dừng lại hỏi "Chị có việc gì không ?"

"Cậu 2, tối qua cô cậu mời bạn về nhà, không rõ như thế nào...bể lọ pha lê của bà mua làm 1 cậu đạp miểng chảy máu, giàn lan ngoài sân...hoa bị dập..." 

Triều An nghe xong, bây giờ không ăn cũng no. Anh gác đũa "Chị dọn giùm"

Bước vội ra phòng khách thấy "thi thể" lọ cắm hoa phân thây trong thùng cạc tông ở góc phòng, đây là sản phẩm thủ công được ba mẹ mua khi đi du lịch, giá trị vì nó là vật kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Bình thường lọ được trưng trên kệ, chỉ sử dụng vào dịp Sinh nhật, hội họp gia đình, thường do mẹ đích thân cắm hoa. Hôm qua việc gì phải đem ra xài ?

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ