"Anh đâu có bị đánh đâu mà cái mặt kỳ vậy ? em bị đánh còn đau nè" Nhã Khanh chọt mặt Đình Tuấn
"Cho anh coi"
"Anh muốn chết hả?" cô đẩy ra "Xoa xoa đầu gối cho em"
"Sao bị phạt nặng như vậy?" máu bầm không còn tụ 1 chỗ mà đã lan ra khắp vùng đầu gối nhìn khá ghê, đau lòng chết anh
"Em đáng mà..." cô nỉ non mọi chuyện không đầu không đuôi, từ xưa đến nay tất cả mọi chuyện đều xung quanh anh 2
"Có 1 lần anh 4 làm bể 1 con trong bộ búp bê Nga, anh bảo hư rồi thì vứt đi, em khóc không chịu, anh 2 đem nó dán lại cho em, sau này em chê xấu cũng bỏ, giờ tiếc..." tiếc cái tình anh 2 làm việc đó
"Em hư lắm phải không ?"
"Anh là đồng lõa"
"Phải nha! Sao anh không bị đánh?"
"....." Có người yêu nào như em không ? Không lẽ anh nói là anh trách ba bênh người ngoài nên chạy đến đây. Đối diện sự đơn thuần của Khanh khiến cậu xấu hổ, cô giận dỗi, nhất thời sai lầm vì cảm thấy bản thân bị tổn thương còn anh, đúng vậy anh có suy nghĩ anh An chỉ là được nhặt ngoài đường, không thể so với anh, được xuất thân cao quý. Tình cảm chân thành, thiện lương không có phân biệt xuất thân
"Uhm, mấy ngày tới anh bận, không kiếm em được" cũng không thể để em thấy anh tơi tả.
"À, em cũng không rảnh, công ty có kế hoạch PR lại sau những chuyện này"
"...." Em không mè nheo chút sao ?
"Ba, con sai rồi, con không nên tự cho mình cao hơn người khác" lần này thành thật nhận sai
" ra ngoài 1 vòng về nghĩ được thông suốt, tội bỏ đi ngang có thể cho nợ lại"
"Dạ...cám ơn ba" sao tự nhiên lại thêm 1 tội !
"Rồi, nên làm gì thì làm đi"
Khi nãy anh nên hỏi Khanh, qua bển ở rể luôn và ngay ! Dịch người đến sô pha chống lên "Xin ba trách phạt"
"40 roi, có ý kiến ?"
"Không ạ, con phục" cũng không tính nặng lắm
"Trong khi bị đánh nếu lộn xộn đánh lại từ đầu, tự đếm, có thể đếm thầm nhưng đừng nghĩ ăn gian, thiếu 1 roi đánh lại từ đầu, đủ số báo, đã rõ ?"
"Rõ, dạ hiểu ạ" chịu 1 lúc 40 roi không nghỉ, liệu còn sống không ? thủ pháp của ba càng ngày càng hiểm.
"Chuẩn bị xong ?"
"A...dạ"
Chát...trừng phạt bắt đầu
Ưm...tiếng roi cắt không khí đánh vào da thịt, tiếng rên khẽ của người chịu đòn trộn lẫn với nhau. Đình Tuấn muốn vặn vẹo thân mình nhằm tránh đi ngọn roi lại không dám, lý trí bảo cho là không được, nếu dám hậu quả còn nghiêm trọng hơn lúc này !
20.21...âm thầm đếm, cố gắng tập trung nhớ số, lỡ không chắc cắn răng trả lại 1 số, lỗ 1 số còn hơn tính lại từ đầu
![](https://img.wattpad.com/cover/116672406-288-k633852.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Huấn văn} Nghiêm gia
Fiksi RemajaTruyện {spanking} bạn hiểu rõ thể loại trước khi đọc truyện. Xin cám ơn ! 20.7.2017