"Anh 3..."
"Nằm lên giường "
"Anh 3 lần này có lý do ...a..."
"Còn muốn trốn, 50 thước, không chịu được cũng phải chịu"
Phát xít... dọn mình lên thớt
"Em sai rồi...em có lỗi với anh 2, em buông thả say khướt, anh 3 phạt đi cho em đỡ khó chịu"
Cái gì gọi là bị đòn đau hết khó chịu ?
"Anh chỉ đánh tội say rượu, chuyện anh 2 thì đợi anh 2 xử em"
A... cậu định nói với anh 2 là : em có lỗi, anh 3 đánh em rồi anh 2 tha cho em đi. Anh 2 thấy cậu bị đánh rồi sẽ tha cho cậu ! lại yêu cậu như ngày xưa !
"Chịu đựng !"
Thước trên mông gọi hồn cậu lại
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
20 thước anh 3 mới ngừng tay, cậu không có thời gian để kêu rên cũng như để thở, cậu tưởng mình đứt thở đến nơi, nếu anh 3 đánh thêm vài thước nữa thì đã có án mạng ! Nhưng khi có thể hít thở trở lại thì cậu lại ước gì mình tắt thở luôn đi ! Lúc này mông cậu như bị tạt nước sôi , đau trào nước mắt, cũng không dám đem tay đi sờ vì sợ đụng vào nó hỏng mất. Mới biết mấy thước trước chỉ là khai vị còn đây mới thực sự là món chính. Không để cậu đợi lâu món thứ 2 được tiếp diễn
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
20 thước tiếp theo Công Khanh thấy cái phòng quay cuồng, đau không tả xiết. Không thể cắn môi, cái gối không ở gần nên cậu đã túm dra giường đưa cả vào miệng để chịu đựng qua đi. Người lớn trong nhà yêu thương nhưng khi phạt sẽ đến nơi đến chốn, không qua loa.
"Ách...anh 3...từ từ...cho em nghỉ chút...ui..." đau đến quên khóc.
Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~ bang ~
Ô... nhướng người hòng giảm bớt tương tác với thước nhưng vô dụng. Cuối cùng 10 thước cũng xong, không còn chút sức lực cậu nằm bệt trên giường. Cậu giờ như mới từ dưới sông vớt lên, chật vật cũng không thể hình dung hết cậu lúc này.
Nằm không động đậy.
"Chết rồi à ?" lấy thước đẩy đẩy, cậu biết anh 3 sẽ không đánh nữa nên chảng buồn trả lời.
"Vậy còn tội thiếu trách nhiệm, nghỉ không báo..."
"Đừng đừng anh 3...tội gì nữa để mai tính đi... đau chết em"
"Thoa thuốc"
"Không , không..." cậu túm lấy quần, không phải xấu hổ mà vì sợ hãi màn này còn đau hơn cả lúc chịu phạt.
"Ngày mai vừa đi vừa lết đón anh 2?"
"Cũng tốt nha, khổ nhục kế không chừng cảm động được anh 2 !"
Lười nói với thằng em dở người này, trực tiếp túm lấy nó chà đạp.
"Đồ ác độc, đồ anh ghẻ, em là được nhặt về mà...ô ô..."
"Đủ, về phòng đi"
Gọi người lên thay mới chăn dra, vừa định nghỉ ngơi cửa phòng lại bị gõ. 2 cái đầu thò vô, nhìn đến Triều Ân cảm thấy cái đẩu sắp nứt ra "Lại chuyện gì nữa ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
{Huấn văn} Nghiêm gia
Teen FictionTruyện {spanking} bạn hiểu rõ thể loại trước khi đọc truyện. Xin cám ơn ! 20.7.2017