Lúc ta trăng tròn

2.7K 99 30
                                    

Triều An bước vào lớp 2 thì mẹ đã sinh em được 1 tháng, lúc này cậu mới được vào phòng mẹ thường xuyên, trong tháng bà ngoại ở cậu luôn bị đuổi ra ngoài tội làm ồn, thỉnh thoảng lại la lớn lên 1 tiếng làm em ngủ hơi giật mình khi cậu phát hiện em từng ngày thay đổi, lại vội vàng bụm miệng

Sự xuất hiện của em đảo lộn mọi sinh hoạt trong gia đình, ba mẹ xoay quanh em và cậu cũng vậy, em bụ bẫm rất thích hóng chuyện, mỗi khi em thức cậu đều ở cạnh kể chuyện trường lớp, những gì cậu thấy, lúc học bài cho em nghe, em đáp lại o o hay đơn giản quay đầu về phía có âm thanh cũng đủ làm cậu phấn khích. Cậu ngồi tại chỗ, mẹ đặt em vào lòng, chỉ cách bế, em bụ bẫm mềm mại, thơm mùi sữa, cậu nhịn không được cắn 1 miếng !

Oa...oa...oa...òa...oa... 

Cậu không có ý làm em bị thương nên chỉ có chút hồng dấu răng, thấy đâu có đau, không hiểu sao em lại phiết miệng khóc ngon lành. Tiếng khóc đưa tới mẹ chú ý, bế lên em dỗ dành 

"Ân Ân ngoan, không khóc... ô ô... nói mẹ nghe... " 

Mẹ Thụy mới cho con bú nên chắc không đói nên để con xuống nôi kiểm tra tả xem có ướt không ? Được mẹ dỗ dành em từ từ nín khóc, nước mắt còn vương trên mi, miệng nhỏ nhắm lại mở ra như bị ủy khuất không nói được. 

Triều An biết em nói chưa được, làm em khóc thương tâm như vậy là cậu rất hối hận, mở miệng giải thích " Mẹ... là con..."

"Uhm...  con ôm em chưa quen, làm em không thoải mái... không sao... em nín rồi, phải không ... Ân Ân..." mẹ khều nhẹ má con trêu đùa

"Con đi học bài đi, mẹ dạo này bận không theo sát được, có gì không hiểu phải hỏi..." thấy Triều An còn muốn giải thích

"Mẹ... tại con cắn, em mới khóc..." cậu lấy hết can đảm 

Con mới qua tháng bị cắn không phải chuyện đơn giản, mẹ cuống quýt xem xét, không thấy gì đáng ngờ, khó hiểu nhìn Triều An 

"Mẹ... là chỗ này... "cậu không nhịn được thút thít khóc lên, lấy tay chỉ, thấy mẹ hoảng hốt Triều An biết mình sai rồi, sợ hãi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà

Trên tay em chỉ còn 1 dấu nhàn nhạt, phải nhìn kỹ mới phát hiện ra, mẹ cũng thở nhẹ ra 

"Được rồi, nín đi, em không sao nhưng không được cắn em cũng như bất kỳ ai, biết không ?"

"Dạ... hức... " 

**

Tối cậu ngủ không được, cách đây mấy ngày có khách đến thăm, họ ngồi to nhỏ với nhau, cậu nghe lén được, không phải cố ý nha, ba bảo cậu mang nước ra cho khách nên vô tình nghe được

Họ nói : nhà này giờ có con trai trưởng thằng nhỏ kia trước sau cũng bị bỏ rơi, quá lắm làm phước cho nó ăn nhờ ở đậu, chứ yêu thương gì.

Cậu nhớ lúc đó cậu bước tới cãi rằng không phải, ba mẹ rất thương cậu sẽ không ghét bỏ. 

Họ mách ba rằng cậu hỗn láo, ba đã bắt cậu xin lỗi họ, cậu không muốn vì không sai, bỏ chạy lên lầu tìm mẹ tường thuật câu chuyện. 

{Huấn văn} Nghiêm giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ