1. mất tất cả

1.7K 33 6
                                    

__Cậu con trai nhỏ thó ngồi co rúm ở một góc thuyền cùng hàng loạt thiếu niên trạc tuổi mà sở dĩ là người dân làng cậu...

Trên người cậu, vết bầm có, vết máu của cậu có, máu của dân làng chống cự có, của cha mẹ cậu có, quần áo tả tơi, rách bươm, khuôn mặt nhem nhuốc bẩn,môi do khát nước lâu mà nức nẻ, mắt bơ phờ đờ đẫn, nhưng cũng không làm khuôn mặt vốn xinh đẹp hơn cả nữ nhân của cậu vơi đi chút mỹ lệ nào.

Những hình ảnh của nửa tháng trước ập về làm mắt cậu nhòe đi dù rằng cậu bây giờ không còn đủ sức để mà khóc nữa...

Làng của cậu nằm ven bờ biển , ngôi làng khá nhỏ và xinh đẹp, nơi cậu sống từ bé, mọi thứ thân thuộc, cuộc sống yên bình, trong đầu hầu như ko có nghĩ đến một chút nào là tai họa ập đến đột ngột như vậy. Đầu tiên là tiếng "Ầm ầm" vang lên trong đêm còn to hơn cả sấm xét trong những lần biển trở bảo to, rồi tiếng la hét , tiếng sụp đổ của các ngôi nhà gần đó, rồi lại "ầm" thật to và thật gần cậu
Nhà cậu sập rồi! một viên đạn đại bác bắn và nổ tung mái nhà cậu, cậu bị mẹ mình lôi ra khỏi nhà trước khi có thêm một viên pháo đạn bắn vào nhà, cậu quá bàng hoàng và còn chưa hiểu gì thì cậu nhìn vào và thấy xác cha mình nằm dưới đống đổ nát khi nảy của căn nhà sập, may thay mẹ cậu kịp lôi cậu ra đây, chưa có thời gian để khóc, một đám rất đông những người đàn ông thẹo huýt, gân guốc và rất đáng sợ đã sộc đến bắt lấy tất cả dân làng.

Cậu và mẹ cố chạy thoát đi rồi "Đoàng! " tiếng súng nổ lên, máu của mẹ cậu văng ướt cả mặt và quần áo cậu,gương mặt mẹ nhìn cậu trân trân và cả nước mắt mẹ, máu của mẹ, tất cả lưu vào trong mắt cậu, rồi cậu bị tóm và trói lại một cách thô bạo. Cậu nhìn mẹ mình chết ngay trước mắt, chống cự vài cú làm một tên man rợ dùng súng đập mạnh sau đầu làm cậu bất tĩnh...

Khi tỉnh lại thì những gì cậu biết là mình đang trên tàu của một bọn hải tặc "Barbary", tay chân bị trói, xung quanh là những người còn lại của làng cậu, gái có, trai có, người già có lẻ chúng không cần nên đã giết rồi, thật khủng khiếp!

Chúng nó đánh đập dã man chúng tôi như để đập tan ý chí chống cự và trốn thoát, mà trốn đâu cơ chứ khi đang ở giữa khơi xa rồi? Nửa tháng qua, cứ mỗi ngày chúng sẽ cho chúng tôi ăn rồi uống 1 bữa mỗi ngày, toàn là bánh mì mốc, lương thực khó ăn hoặc dư thừa, nước uống của chúng tôi là nước chúng lấy từ con suối nhỏ trên đảo, tất cả là không đủ cho cả đám thanh niên và đàn ông,tất cả kiệt sức, có người chịu không nổi và chết, rồi bị bệnh mà chết, chung số phận bị ném thẳng xuống biển, còn sống sót như tôi thì không còn sức lực để mà chống cự, thậm chí là giành giật thức ăn khi bữa ăn tới...

Tôi phải sống! cha mẹ tôi chết trước mắt tôi! nó là nguyên nhân tôi giành giật sự sống còn cho đến bây giờ! tôi cười rồi hét lên
- " lũ chó chúng mày rồi sẽ chết dưới tay tao! lũ khốn chó! haha"
Có lẽ miệng tôi bị tên đó đập cho vỡ ra nên mùi máu sộc lên mũi tôi rồi, thơm lắm! được lắm! tao phải sống để còn mà trả thù nữa chứ!

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ