21. Anh sao lại như vậy...

242 18 2
                                    

___Bas

Tôi ngồi thu lu trên chiếc giường đá nhỏ bé trong góc, tay bó gối mắt nhìn vào khoảng không lúc một tối theo sắc trời,...

Môi tôi bỗng dưng cười, những hình ảnh kỹ niệm của tôi và God như chiếu lên bên trong tia nắng óng vàng cuối chiều kia, hạnh phúc lắm mà cũng đau lòng lắm lúc này,...

Một cái ôm ấm áp choàng lấy tôi,...

-" Sao nhóc lại ra đến thế này rồi!? Sao em bị thương nặng vậy!? "

Là anh Tee và anh Tae, Tee ôm lấy tôi và hỏi dồn lo lắng, do quá chặt nên tôi hơi đau vì anh ấy chạm vào vết thương ở hai bên vai tôi

-" Ta xin lỗi! Em còn đau lắm sao? Mà mọi chuyện là như thế nào?... "

Anh ấy xin lỗi khi tôi hơi nhăn mặt vì đau và anh Tae cũng ngồi xuống cạnh bên tôi cũng lo lắng nhưng anh Tee đã hỏi trọn vẹn rồi.

- "Em chỉ bị phạt thôi, tối vắng người đi em sẽ nói với hai anh sau, gặp hai anh ở đây em cũng vui lắm! Haha! Bây giờ em không được làm người hầu nữa rồi... !"

Căn hầm đã đông đúc lúc nào tôi không hay biết, nhìn ngắm hai người trước mặt tôi mà tôi thương không biết sao tả xiếc được!

Anh Tae với anh Tee, là đồng hương và tôi coi họ như anh ruột của mình vậy, thương tôi và cũng có đồng số phận không may mắn như tôi.

Anh Tee nay gầy đi rất nhiều so với lúc gầy ở trên thuyền, người ngợm hơi nhem nhuốc chắc do là làm việc vất vả quá mà!

Nhưng anh ấy vẫn giữ được làn da trắng rất đẹp, còn anh Tae, tàn tạ hơn bao nhiêu! Anh ấy bây giờ vâcn đẹp trai nhưng theo kiểu rất bần hàn, bụi bặm, có lẽ nhường nhịn vì yêu anh Tê nên anh ấy cũng không ít nhọc rồi...

Tôi chẳng cười được lâu, 2 người họ làm tôi cảm thấy dễ chịu hẳn,...

Tôi cũng không lạ lẫm khi được thấy sự tranh chấp đồ ăn ở nơi đây là như thế nào, anh Tee rất thành thạo lấy phần, Tae cũng xông xáo vào mà lấy, hơn 40 người bổ xô vào tranh giành 1 xô to thức ăn duy nhất, không giành lại được sẽ đói,...

Tôi đi còn không nổi làm sao mà giành giật gì được đây?

Anh Tee chạy lại chổ tôi với một thân đầy mồ hôi nảy giờ, bẻ đôi khúc bánh mì kia mà cho tôi, ảnh chỉ có vậy thôi!

Anh Tae một lúc cũng chạy lại, ảnh đưa mẫu bánh của mình cho Tee còn lôi ra trong áo mẫu khác cho tôi thêm, còn ảnh thì không có gì...

Hai ông Tae Tee ngồi đút nhau ăn chung một chút bánh, tình cảm trước mặt con nít là tôi... thật kỳ quá!!!

- "Hai anh làm việc mệt rồi thì nên ăn đi chứ! Khi nảy em có cháo của May cho nên còn no lắm! "

Tôi đưa lại số bánh kia, anh Tae nhận lại 1 mẫu còn mẫu kia nhất quyết ép tôi ăn,

- "Công sức của Tee giành giật cho em mà giờ em nói không ăn là không ăn thế nào cơ! "

- "Anh làm gì gắt với Bas vậy! "

- "Mà em cứ ăn đi! Vết thương chưa lành em mới cần ăn đó nhóc! Đói thì anh ăn gã này cũng được rồi!! Haha "

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ