3. Dấu trăng sau lưng

500 36 23
                                    

Vết thương đau đớn ở lưng cộng với việc ăn uống không đủ, rồi kiệt sức làm tôi ngất đi cả 1 ngày sau đó.
Khi tôi tĩnh lại, tôi đang mặc một bộ đồ màu trắng của người hầu trong nhà, nằm sấp ở một khu có rất nhiều giường xung quanh, đến cỡ 20 cái cơ, chắc là nơi ở của người hầu rồi.
- " Tỉnh rồi à? " giọng của một bà cô trung niên hỏi tôi cùng một nụ cười nhẹ nhưng có lẽ là ấm áp nhất trong gần một tháng qua tôi được thấy, như mẹ của tôi vậy!

Bà ấy nói bà ấy tên là Mon, cũng là tên mà cậu chủ đặt cho khi bà được mua về.

  Bà khá là gầy thì phải, làn da lốm đốm có vết phỏng, mặc một bộ đồ giống tôi vậy, bà nói bà đã ở đây gần 15 năm rồi từ khi cậu chủ mới 11 tuổi. Là nô lệ nhưng được cho làm việc trong nhà bếp và chịu đựng được lâu nhất. Bà ấy cho tôi ăn 1 bát cháo mà bên trong là cháo trắng trộn với hỗn tạp các thứ thịt cá, có lẽ thức ăn cho chúng nô lệ ở đây là đồ ăn thừa từ bữa ăn của chủ nhân, đói lã nên tôi ăn khá ngon lành.
-" Các cô gái hôm qua bị đóng dấu cùng con đâu cả rồi ạ!?" tôi sực nhớ đến họ

- " Nộ lệ có mỗi con là được nằm đây nghỉ ngơi vì con ngất đi lâu quá, các cô kia đã bắt đầu vào việc làm dù họ cũng còn vết thương, nô lệ không có quyền nghỉ ngơi đâu con trai à!" bà nói với tôi vẻ mặt rất cam chịu. Rồi bà đột nhiên cười rồi đưa tay chạm mặt tôi
-" là nô lệ rồi mà con may mắn có gương mặt thế này nên mới được làm người hầu nam đầu tiên ở đây đó! còn hai cậu trai kia con không muốn biết giờ họ ra sao đâu!"mm6jnt vmbmjnt

- "Vậy là sao hở bà?" tôi hỏi

- " Nô lệ nam được mua về để làm việc nặng nhọc trong trang, còn con lại được làm người hầu! cả dấu ấn này cũng được in khác với người khác nữa!" Bà nói rồi đưa tôi xem dấu nóng có hình 2 mặt trăng cạnh nhau rất đặc trưng ở bắp tay phải.
-" Thôi con đã tỉnh rồi thì không được ở đây lâu đâu, tý nữa sẽ có người kiểm tra và hướng dẫn con làm việc" bà nói với tôi rồi dẹp giùm tôi cái bát cháo.

bà ấy còn chưa đi khỏi thì đã có một cô gái xinh đẹp xuống tầng hầm nơi tôi đang nằm và bảo tôi đi theo cô ta
- "Cậu chủ bảo ta gọi ngươi lên hầu hạ, tên ngươi được đặt là gì?"

Cô ta hỏi tôi, vừa đi, hắn gọi tôi là gì ấy nhỉ?? Ba? Ban??.. Bas! đúng rồi là Bas
- " hắn gọi tôi là Bas!" tôi trả lời

"Chát " sao tôi ăn tát mấy hôm này nhiều thế này? cô gái xinh đẹp kia vừa tát tôi và với giọng răng đe cô ta nói
-" Bas! ngươi không có tư cách nói đến cậu chủ với giọng điệu như vậy! cái tát này để nhắc ngươi nhớ, và tin ta đi ngươi không biết điều này có thể giúp ngươi sống được lâu hơn trong gia trang này!"

- " ah! tôi... tôi hiểu rồi!"

-" cho ta xem dấu trăng của ngươi!
Ở trang này, dấu ở bắp trái là làm việc nặng nhọc, tay phải là người hầu và dấu ở mu bàn tay sẽ là đồ tiêu khiển của cậu chủ! hầu hết mọi thứ đều có dấu trăng, ta có ở bắp tay phải! gọi ta là May, là người hướng dẫn công việc cho người hầu!" cô ta nói như kiểu rất tự hào và vinh hạnh. Khoan! của tôi ở lưng vậy tôi làm gì? tôi chỉ cô ta  rằng dấu trăng của tôi ở sau lưng trái.
- " Cái gì? " cô ta ngạc nhiên

-" ta tưởng ngươi là người hầu! dấu ở lưng thì công việc của ngươi ta không biết! nhưng chắc cũng là tiêu khiển cho cậu chủ thôi" cô ta bình tĩnh lại rồi nói.
Đi một lúc lâu mới đến nơi mà cô ta nói là phòng cậu chủ, wow! nó rộng như mười ngôi nhà ở làng tôi gộp lại vậy, còn rất sang trọng và có đồ ăn nữa, bàn ghế có cả nệm mềm cơ!

Từ xa tôi đã nhìn thấy vóc dáng cao lớn của cậu chủ đang nữa ngồi nữa nằm trên chiếc ghế mạ vàng trong phòng, hắn ta đang nhắm mắt như đang ngủ, hay chết rồi nhỉ?
-" Từ khi nào ngươi chậm chạp vậy, May? " hắn hỏi

- " Xin ... xin lỗi cậu chủ! " May lắp bắp và có vẻ cuống lên, người tát đỏ mặt tôi khi nảy đâu rồi?

- " tên kia ở lại còn người đi lo cho 7 đứa vô dụng kia đi! lũ chúng nó vẫn chưa làm gì ra hồn cả!! " giọng điệu cậu chủ có vẻ khó chịu,
May cúi chào hắn rồi cấp tốc đi mất.
  Bây giờ hắn mở mắt ra nhìn tôi, tôi cúi đầu
- " Chào cậu ... cậu chủ!" tôi ấp úng

- " sao e ấp vậy! hôm qua ngươi đá văng một tên thương buông mà !còn biết sợ sao?" hắn cười nhẹ và nói với tôi, thật sự nụ cười vô cùng đễu giã và cũng vô cùng đẹp!
hắn đứng dậy đi nhanh tới tôi và lại ... bóp lấy mặt tôi.

- " ta nói ngươi biết! dù trước đây ngươi có là vua hay gì thì bây giờ cũng là nô lệ! chẳng còn thứ gì thấp kém hơn ngươi đâu! nên ngoan ngoãn mà nghe lời!" hắn lại cười, lạnh gáy thật!

- " ngươi bây giờ ở cạnh và hậu hạ ta! tất tần tật mọi thứ!.. " hắn nói với tôi, nụ cười hắn vẫn chưa tắt

Rồi đột nhiên cảm giác môi tôi ướt át lắm! hắn ! cậu chủ đang hôn tôi! một nụ hôn ư! 18 năm qua lần đầu tôi " bị" hôn thế này!  nó làm tôi rất rạo rực và mắc cỡ!!!

hắn dừng lại và quay lại chổ ghế ngồi của mình, vẫn tư thế nữa ngồi nữa nằm nhìn tôi! có lẽ giờ tôi đỏ như tôm luộc rồi! mặt hắn thì trông rất trầm tư lúc này.


 

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ