20. Chuyện gì xảy ra vậy?

290 29 4
                                    

___Bas
    
       Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa!

    Tôi nhớ được là mình lãnh xong số roi đó thì gần như thoi thóp, cảm giác cả cơ thể đau đớn đến muốn ngất đi, như bị xé toạc ra vậy,...

Tôi được cởi trói một cách thô bạo và vác đi đâu đó, ...

    Tôi được thấy anh ấy! God! Người tôi yêu đang khóc...

    Tôi cũng muốn khóc cùng anh ấy nhưng mọi thứ mờ đi, gương mặt God mờ đi, nước mắt anh ấy mờ đi, mọi thứ đều mờ đi và tôi bất tỉnh...

Tôi không biết mình đã nhắm mắt lại bao lâu, nhưng bây giờ tôi đã được thay quần áo, đang nằm trong một căn hầm không người và có đầy giường dành cho nô lệ xung quanh,...

      Các vết thương đã lành đi kha khá nhưng vẫn rất đau đớn, nằm dưới cái giường đá gồ ghề này vừa đau lưng vừa lạnh, tôi có một chiếc chăn bé nhỏ được đắp gọn gàng lên người mình,...

      Có lẽ là God đắp cho tôi!!! Anh ấy chắc không sao cả đâu! Haha

       Tôi làm nô lệ bình thường cũng được! À không! Tốt ấy chứ! Được nhìn thấy God tuy tôi sẽ vất vả và không được chăm sóc anh ấy... nhưng mà anh ấy cũng không sao, không có bị cha anh ấy phạt tội!

      Bây giờ tôi rất rất đói, nhưng xung quang lại chẳng có ai cả.

     Căn hầm này nó củ kỹ, ẩm thấp chứ chẳng được như hầm người hầu nằm mà lần đầu tôi đến đây, và dơ bẩn, chen chúc giường đá gồ ghề, lại rất lạnh và chỉ có ánh sáng từ một vài lổ hổng trên nóc hầm, nắng xuyên qua đó mà làm rõ ràng lên cảnh vật bên trong thật tồi tàn,...

Tôi cố lê lết đến cửa hầm để đi kiếm đồ ăn, tôi cần sống! Không chỉ vì mối thù của cha mẹ, của dân làng! Còn vì tình yêu của tôi nữa, God!

Thật sự rất gian lao bước đi đến được cầu thang đi lên,

Chân đầy vết thương mà bước đi thì thật muốn té ngang qua một bên mà ngồi khóc, lại còn trong cơn đói nữa...

Tôi vừa được 2, 3 nấc thang đi lên thì một người quen thuộc bước xuống với đồ ăn trong tay,

May cầm 1 bát cháo bước xuống lạnh lùng mà lôi tôi quay lại giường khi nãy,

Gương mặt May chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả, nói với tôi

- "Ông chủ dặn ta không được để ngươi chết , nên ta cho phép ngươi nghĩ thêm hôm nay và được cấp thức ăn, đến mai mới làm việc!"

Nói rồi cô ta quay lưng định bước đi...

    Tôi chụp lấy tay cô ta lại, lúc này tô cháo vẫn chưa lấy được sự chú ý của tôi.

- "God... à .. Cậu chủ không bị sao đúng không May? "

  Tôi hỏi cô ta, thật sự tôi lo lắng, tôi biết Kimmon sẽ không tra tấn God như tôi đâu vì dù sao đó cũng là con trai ông ta, nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ không xử phạt gì anh ấy...

- "Ngươi hãy tự lo cho bản thân đi, cậu chủ không sao!"

    May bỏ đi sau đó, tôi cũng an tâm hơn và bắt đầu ăn cho qua cơn cồn cào trong bụng,

   Không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy, mỗi giọt là một ký ức ngọt ngào tôi may mắn có được, giờ sợ không được nữa rồi,...

    Tiếng nức nỡ vang lên đều đều trong căn hầm vắng...

___Ở đó chẳng xa có một người cũng đang rối rít hỏi thăm cậu bé dưới căn hầm kia, lòng anh cũng đau, gương mặt cũng kém sắc vì đã 3 đêm anh chẳng ngủ nghê gì để chăm cậu trai nhỏ kia rồi! Tìu tụy đi hẳn cũng chẳng kém đi vẽ đẹp trai anh vốn có, ...

_____Tee

Giờ trưa với cái khi trời đã dầng dầng lạnh đi nhưng vẫn còn nắng của những ngày đầu đông,

Mọi thứ đổ ập đến thật sự bất ngờ lắm!

Ai cũng sẽ bất ngờ và xót lòng khi nhìn thấy cậu bé Bas đáng yêu khi nào với bộ dạng đầy thương tích được bế xuống hầm sáng nay,

Tên cậu chủ bế em ấy xuống hầm nơi bọn nô lệ chúng tôi nghỉ ngơi và ngồi đó nhìn thằng bé một lúc rất lâu, không biết hắn có thấy gì không khi mà chỉ có ánh sáng nhe nhóm của cây đuốc tàn suốt đêm dưới hầm,

Tôi thấy hắn khóc, giọt nước mắt và gương mặt tìu tụy đó của  hắn làm người nhìn như tôi bi lụy theo thập phần,...

Hắn gọi cả tôi và Tae đi ra ngoài nói chuyện, Hắn cho tôi một kế hoạch bỏ trốn với điều kiện chúng tôi phải chăm sóc Bas và đưa em ấy trốn theo,...

Tôi đã có rất nhiều kế hoạch để bỏ trốn nhưng đều quá mạp hiểm, đang chờ đời thì tên cậu chủ này mở đường cho chúng tôi

Đúng vậy! Chỉ có hắn là tấm vé qua cổng cho chúng tôi mà thôi, và còn Bas không cần hắn nhắc nhở chúng tôi cũng sẽ mang theo!!!

Nhìn người thằng bé lúc hắn bế vào, trong bóng đêm mà tôi còn thấy được hơn chục vết thương ở tay và cổ, bóng tôi không che được nổi số vết rách trên da em ấy, cả mặt...

Tôi coi nó như em trai ruột vậy, nhìn thử nó mà xem? Tôi bỏ lại thì nó có vùi thây nơi này hay không!?

Hắn nói chúng tôi phải  trông chừng Bas cho đến lần trăng tròn kế tiếp thì sẽ có tàu dời đi,...

Tôi nghĩ hắn cũng yêu Bas lắm...

Hắn thô bạo giật chiếc chăn của tôi và Tae giành giật cực nhọc và dịu dàng đắp lên người Bas, cử chỉ ôn nhu vô cùng, rồi hắn rời đi!

Tôi nghĩ chỉ dựa vào tên cậu chủ này thì chưa thoát được ra khỏi đây đâu,...

- "Em đang nghĩ về tên cậu chủ đó à? "

Tae hậm hực hỏi tôi ở bên cạnh,

- "Ừ đúng rồi! "

Tôi đáp

-"Em... em..!"

- "Em cái gì mà em!!!"

Tae đang ghen đó,

-" Em  ...thích hắn lắm sao?"

Anh ấy hỏi tôi với vẻ mặt buồn,

-" ôi thích lắm Tae à! Hắn đẹp trai cao to lại rất giàu, có hắn em sẽ không cần làm nô lệ nữa anh biết không... "

- "Ừ... "

Tae xụ mặt xuống, chắc sắp khóc đến nơi rồi, Tôi quay qua quay lại ngó đám quản nô rồi bắt mạnh lấy đầu Tae, hôn rất mạnh lên môi anh ấy.

- " haha! Thích là thích thôi chứ yêu thì em có người yêu của em rồi, làm nô lệ với bạn trai đẹp trai vầy em làm tiếp cũng ổn thôi,... "

Tae cười lên rất đẹp!
°•○●●
Nếp đang rất rất mệt và căng thẳng nên sr các man ạ! Cố cứu nhạt rồi mà từ đi các man ạ, phải giải vài mấu chốt r mới trốn được nên nhạt là dĩ nhiên, cứu nhạt quá sớm sẽ ngắn truyện đi vài chap ớ :'(
Không phải Nếp bào chữa đâu ^^
Vote ☆ cho Nếp nhé
Tuần sau chap sẽ ra bất định và bất ngờ nhé, Nếp ktra đến nơi nên căng lắm các man...
Yêu các man đừng bỏ truyện nha😙😙😙




GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ