29. một chút ảo giác

242 22 2
                                    

__Bas

     Tôi bị Tee đá một phát khá mạnh vào bụng nên ngất đi, rồi sau đó khi cảm giác được là bản thân bị xốc lên mạnh bạo đến thế nào thì tôi mới tỉnh lại được, tên thương nhân có vẽ rất tức giận, tôi nghe hắn quát rất lớn,

-" Khai hỏa vào con tàu đó! "

Tiếng "ầm ầm " phát lên làm tôi hơi hoảng sợ, tay tên thương nhân vác tôi càng tăng thêm lực bấu mạnh vào hơn, làm tôi đau, hắn đi rất nhanh.

So với sự lạnh lùng của hắn thường ngày thì cơn thịnh nộ của hắn càng đáng sợ hơn, càng trở nên kinh dị hơn bao giờ hết.

Hắn quăng tôi thô bạo lên một chiếc xe ngựa và chính hắn cũng chui vào ngồi cùng, hình như là chúng tôi đi ngược trở về phía Moon gia trang,

Mặc kệ, trong lòng tôi bây giờ chỉ lo lắng cho tên cậu chủ đang bị thương ở xe ngựa phía sau mà thôi,

Khoan đã! Kế hoạch vỡ rồi vậy... hai anh Tee và Tae đâu?

Tôi manh động mà túm lấy cái chân tên thương nhân kia,

- "Hai người họ đâu? "

Tôi đối hắn lúc này cực kỳ căm phẫn, và tôi cũng trở nên gan dạ hẳn khi dám làm thế này với tên thương nhân đang nổi cơn thịnh nộ,

Hắn đạp mạnh tôi va đập vào cái bục ngồi đối diện hắn trên xe ngựa nhỏ, hắn dùng chân mà đay nghiến cái vai tôi hắn đang đạp lên,

"Cái gương mặt xinh đẹp này cho ngươi bao nhiêu quyền lực mà bây giờ ngươi quá quắt vậy hả? Lo cho cái mạng quèn của ngươi đi, hai tên kia chết ngoài khơi rồi! "

Hắn hừ mạnh và buông cái chân đang đạp vai tôi ra, cứ như vụn vỡ xương mất rồi, tôi ngồi thừ ra và đang tự trấn tĩnh về những lời hắn nói,...

...

Về đến Moon gia trang, lại một màn vác tôi đi như bay xuống căng hầm tối rất lạnh lẽo, hắn quăng tôi mạnh bạo vào một cái cây gỗ có ánh đuốc xung quanh ở giữa phòng,

Tên thương nhân cầm lấy 2 cổ tay tôi bẻ mạnh,

Tiếng "rắc rắc " làm tôi hét toáng lên, rất đau đớn, sa khớp cả hai tay,

Hắn trói 2 tay tôi lên và treo hẳn tôi lên cao, cơn đau làm tôi phát khóc lên được, ...

Hắn bắt đầu lấy chiếc roi trên cái bàn đầy dụng cụ kỳ lạ và quất vào 2 chân tôi, có lằn đỏ và máu rỉ ra, rát chết đi được,

- " Kimmon ta lần đầu nóng giận đến mức này, gương mặt ngươi có đẹp cũng chẳng cứu nổi ngươi lúc này đâu! Hừ!"

Hắn rất cao nên dù tôi đã bị treo lên cao rồi mà chỉ cần với tay nhẹ là có thể mặt đối mặt cùng tôi, hắn đang rất dữ tợn,...

- "God, thằng con ngu ngốc của ta dựng nên cả một kế hoạch lố bịch để đem gả tình nhân bé bỏng của nó trốn khỏi gia trang, để rồi lúc thực hiện kế hoạch ngu ngốc đó các ngươi phản bội muốn GIẾT CHẾT NÓ!"

Hắn như hét vào mặt tôi,

- "Ngươi nghĩ ngươi lợi dụng thằng ngốc tử của ta xong là sẽ có thể dễ dàng giết nó cho rảnh ngươi sao?  hả đồ nô lệ!?! "

Hắn bắt đầu thịnh nộ thật rồi, tiếng xé gió cũa roi da hòa với tiết thịt da bị xé ra từng vết, từng vết một hòa cả với tiếng hét của tôi,...

3 canh giờ, tôi chịu tra tấn,
Hai lòng bàn chân bỏng nát bởi những mũi thuốc lá đốt nóng,hắn châm vào cả 2 lòng bàn chân. Ngực và bụng loan lổ là những vết dao kéo dài hắn làm trầy nhè nhẹ rồi sát ớt vào, tôi như chết đi sống lại nhiều lần, la hét đã khãn họng mất rồi,...

Hắn cũng mệt, thở dốc và nhìn tôi, hắn rút ra một cây dao dài khoảng 1 gang tay, màu bạc đơn giản và dài, hắn cầm trong tay và tiến đến gần tôi,

Thô bạo kéo mặt tôi xuống,

- "Sao lại bỏ trốn ? "

      Hắn bất thình lình hôn lên môi tôi một cách cũng thô bạo, dữ tợn, nụ hôn này cũng lạnh băng như cảm giác khi hắn nhìn tôi, nhưng có gì đó như thể ... nó pha lẫn một sự nhung nhớ rất rất lớn vậy, xâu xé, đay nghiến nhau nhưng rất ngọt ngào.

Hắn buông tôi ra và lùi lại mấy bước chân, thở dốc nặng nhọc, hình như hắn vừa mất ý thức nên mới hôn tôi,

- "Mẹ kiếp! "
...
____

-" Ahaha ! Lần này chúng ta thu được hời to rất to đó thuyền trưởng!"

   Một tên nhỏ con đen đúa, vẫn còn nét trẻ con và hơi kham khổ, quần áo chổ thì rách chổ thì rộng rãi, vác cây đao dài bên hông và tay cầm một túi vàng ngọc đang tỉ mẫn xem xét, ríu rít bên tai một cậu trai trẻ hơi nhỏ con, ngũ quan không quá đẹp nhưng lại mang đến cảm giác rất hoàn mĩ, bắt mắt, cậu ta đang cầm điếu thuốc trên tay mà chẳng hút, đứng chênh vênh trên tháp canh của con tàu, nơi thuyền trưởng thường hay đứng, con tàu này là tàu hải tặc...

Dạo gần đây đối với riêng băng cướp biển này là thật sự rất hạnh phúc, chúng vừa nuốt chửng một tàu đi buông vượt đại dương đến Ấn Độ của một gia trang lớn gần bến Cảng, nơi rất quen thuộc với cậu trai trẻ tuổi được gọi là thuyền trưởng kia,

Cậu ta lại có vẽ không vui khi mà chiến lợi phẩm lần này lại không thực sự có thứ cậu muốn, ...

Cậu trai vốn là trẻ mồ côi, từ bé sống ở một khu chợ tại cảng biển tầm trung, từ thuở bé đã lăn lộn vất vã để kiếm ăn, không ít lần đói vất vưởng tưởng chừng như chết đi rồi, không thân thích hay bạn bè gì cả, cô đơn mãi đâm ra lạnh lùng,

Một đứa bé bị bỏ bê tại chợ thì làm gì có cách gì để sống sót ngoài... ăn trộm,
móc túi, giật đồ và đánh nhau với cậu là thân thuộc nhất, cho đến khi cậu bị bắt trong một đêm mà đám hải tặc càn quét khu chợ, bán làm nô lệ rồi mọi việc xảy ra, cũng chưa lâu...

Cậu nhớ đến những tháng ngắn ngủi trước kia, lúc mà cậu ta còn là nô lệ trong cái gia trang to bự đó, chịu khổ cực và cay đắng, lúc cậu khao khát vươn tới tự do nhất và cậu đã đạt được,

Có thể nói là rất thành công, thần may mắn như ôm cậu vào lòng vậy, ...

Mọi chuyện như một câu chuyện đùa, cậu trốn thoát và bị cướp mất tàu,...

Tên thuyền trưởng chả hiểu tại sao lại cứ làm những hành động tởm lợm với cậu, âu yếm và giữ cậu bên cạnh,

Cậu cũng khá may mắn khi hắn chẳng hành hạ đánh đập gì cậu, một đêm thì tên đó lại đột nhiên dùng vũ lực mà ép cậu lên giường với hắn, cậu giết hắn...

Ngang nhiên bước lên làm thuyền trưởng và cậu còn giữ lại 1 ngón tay của tên thuyền trưởng cũ làm kỹ niệm trong buồng thuyền trưởng, haha...

Rồi cứ thế băng hải tặc này như diều gặp gió mà lớn mạnh, ....

Hiện tại cảm giác trong lòng cậu rất ray rức, kỳ lạ lắm...

•○●
Nept hơi bận với mood đang yếu quá các man thông cảm ^^
Vote cho Quay lại đây với anh! nhé ^^

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ