31. tiến triển nhanh

220 23 13
                                    

__God
   Đã 2 ngày rồi Bas vẫn chưa tỉnh lại, tôi cũng đã không nghỉ ngơi 2 ngày rồi,

Tôi muốn từng khắc đều bên cạnh Bas, một chút xa thôi cũng tiếc nuối,...

Tôi đã chuẩn bị sắp xong cho chuyến đi của Bas,

Một con tàu tầm trung với lương thực, 5 tên nô lệ cũng được thả theo cùng với một ít vàng bạc, còn cuối cùng chỉ là sức khỏe của em ấy,

Tên bác sĩ tôi luôn giữ lại trong trang tỏ ra khá là có ích khi thay thuốc rồi  chuẩn đoán, xem vết thương cho Bas, chúng lành lại khá nhanh nhưng đáng tiếc sẽ để lại sẹo ở mặt và ngực,...

Những vết thương đã ổn hơn rất rất nhiều so với ngày đầu, nhưng tay em ấy lại chưa thể cử động được vì khớp xương cần thời gian để có thể hoạt động như trước,...

Đành vậy....

- "Ngươi phải theo và luôn chăm sóc cho Bas, đổi lại ta trả lại sự tự do cho ngươi cùng một khoản châu báu kha khá."

-" Nhưng... " cô ta ấp úng

-" Ngươi hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt,ít nhất rằng đến lúc Bas bình phục khỏe mạnh và có thể tự ổn định được, ..."

-" Làm ơn May à... "

Tôi gọi May vào và bảo cô ta cùng đi với Bas, tôi cố lấp cả lời May để cô ta không từ chối tôi, tôi thật sự cần cô ta giúp đỡ, cô ấy cũng là một nô lệ khá thạo việc, và chăm sóc cho Bas sẽ chu đáo hơn là những ả nô tỳ khác...

Hôm tàu của Bas rời cảng, tôi đã không ra tiễn,...

____Bas
 
Một buổi trưa nắng chói chang,

Tiếng của bọn hải âu lẫn chim biển ồn ào chết đi được trên đỉnh đầu! Aixxxxxxx....

Tôi cọc cằn chộp ngay cái cốc nước bên cạnh ném hẳn lên trời xua đám chim kia bay khỏi cột bườm, lũ phiền phức!

Tôi đang ở sẵn trên một con tàu kha khá to, có 5 người chèo thuyền và 1 cô gái,

Cách đây hai ngày tôi đã tỉnh giấc, một cơn nhức đầu như búa bổ, bên cạnh tôi là cô gái duy nhất trên con tàu này,

Chớ trêu thay tôi chả nhớ nổi cô ta là ai cả! Đầu đau quá!..

Cô ta có thể là ai cơ chứ? Mẹ tôi à!!!! Không không! Nhìn vào gương tôi tuy kém tuổi cô ấy nhưng không đến mức đó. Chị gái tôi sao? Không không!tôi và cô ấy chẳng hề có điểm chung nào cả.

Trong gương, da tôi trắng lắm, còn cô ấy da ngâm đen cơ, mắt tôi to thì cô ấy lại hơi bé, nói chung cô ta rất đẹp nhưng so với tôi thì tôi thấy tôi còn "xinh đẹp " hơn, nhưng trên mặt tôi lại có một vết sẹo rất dài,

Chẳng lẽ cô ấy là người tôi yêu sao? Sao trong đầu tôi chẳng có một ký ức về bất kỳ ai, kể cả về cô ấy! Mà tôi không nghĩ tôi yêu cô ấy, tôi chẳng cảm nhận được gì khi cạnh bên cô áy cả,
   
Và tôi cũng quên cả bản thân mình nữa!!!

Không biết tên mình là gì? Tuổi bao nhiêu? ... tôi chẳng có lấy 1 ký ức nào cả,

Hỏi thì cô gái đó nói cô ta tên là May, tôi tên Bas, cô ta phải đi theo chăm sóc tôi ngoài ra chẳng còn nói gì nữa với tôi,...

Cô ấy dẫu rằng là người chăm sóc tôi nhưng thái độ đối đãi tôi rất hằng học,  dường như ghét tôi lắm, cứ như là tôi đã làm gì có lỗi với cô ta vậy.

Khi mà bạn chẳng có ký ức gì về mình, bạn chẳng biết bạn đã làm gì để bị một người ghét bỏ, nên tôi hai ngày qua chỉ thức dậy, được May thay thuốc vết thương ở bàn chân và cả người nữa, sao tôi bị thương nhiều quá vậy? Rồi ăn rồi lại ngủ.
....

Hôm nay là ngày thứ Lại tiếp tục, May đến thay thuốc cho tôi, vết thương đã sắp lành hẵn nhưng cô ấy vẫn thực sự thay thuốc đều độ và chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng, có điều thái độ vẫn y như vậy, khó chịu và hằng học...

-" Sao ngươi lại khó chịu với ta như vậy? Ta chẳng nhớ được gì cả! Trước đây ta làm gì có lỗi với ngươi sao?..."

May đứng im, như tôi đã mò trúng chổ đau, cô ta quay lại và thật sự giận dữ...

-" Ngươi... ngươi muốn nghe thật sự những gì ngươi làm sai với ta chứ gì!"

-" Ta là nô lệ phục vụ cho cậu chủ trong trang đến tận 10 năm mà cậu ấy chẳng mảy may ngó ngàng, ta đã cố xinh đẹp nhưng ta nghĩ cậu chủ không thích ta là vì ta là nô lệ nghèo khổ... động lực với ta, chí ích ta được bên cạnh cậu ấy!!"

-" Rồi một tên ái nam ái nữ như ngươi xuất hiện và câu dẫn được cậu chủ!!!!,... ngưòi mà ta đã đem lòng yêu thương từ thuở bé, ... rồi ngươi lợi dụng cậu ấy để trốn thoát, hại cậu ấy bị thương,... "

-"Đồ khốn! Ngươi có biết đến tận cùng cậu ấy vẫn chuẩn bị mọi thứ toại cho ngươi trốn thoát, còn gửi cả ta theo,... hạ mình nhờ vã một nô lệ như ta chăm sóc ngươi... bây giờ ngươi nói là chẳng nhớ gì cả! Ta không thể hằng học với ngươi được sao? Ta đã phải rời xa cậu ấy mãi mãi rồi..."

May xã cả cơn tức thận "vĩ đại " lên đầu tôi, cả nổi lòng ẩn ức bấy lâu của cô ấy nữa... rồi quỵ xuống òa khóc, tôi lết đến bên chị ấy và vỗ về,

-"Ta xin lỗi ngươi! Thật sự ta chẳng thể nhớ nổi điều gì! Nếu ngươi nói là thật thì thật sự cảm ơn ngưoi đã chăm sóc ta... "

May vẫn khóc còn tôi thì ngồi bên và im lặng, có lẽ tôi thật sự có lỗi với cô ta, một cô gái đáng thương...

●●●3 NĂM SAU
....

.
.
.
•○●
Chap này Nept viết vội ^^
Nept vừa thi xong rồi nè các man à ^^ nhớ các man mà các Man có nhớ tui hông ^^

Hưm từ giờ sẽ ra chap đều hơn để bù đắp cho các man và hăm nóng tình cảm chúng ta xa nhao gần 1 tháng ôn thi của Nept

Chap này chủ yếu để chuyển time và thông báo nha ^^
Vote ☆ cho quay lại đây với anh! nhé các man ^^


GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ