22. Ta xin lỗi...

316 28 15
                                    

___Tee

         Sáng sớm chúng tôi bắt đầu công việc cũng do tôi cứ mãi bám lấy anh Tae mà lỡ mất nhóc Bas, khi chạy lại chổ em ấy đã bị tên quảng trò đẩy xuống phía dưới hầm, tôi lo sốt vó lên được muốn nhảy xuống đó theo nhưng bị tên quảng trò đó ngăn lại và bắt làm việc ở phía trên, chống cự mà bị hắn cho 2 gậy đến vỡ cả đầu!

Khốn nỗi cho thằng nhóc! Dưới đó thật sự vô cùng nguy hiểm, tôi cứ lóng  ngóng mà bỏ rơi hẳn anh Tae luôn.

Cứ khuân vác đi ngang là tôi lại ngó xuống, âm thanh dưới đó quá ồn ào để tôi biết được có chuyện gì đang xảy ra phía dưới đó, tôi lo lắng quá!!!!

Kia rồi! Thằng bé đang vác một bao tải đá.

Cái quái gì thế này ! Thằng bé chưa lành được mấy vết thương mà mới một buổi sáng đến trưa thương tích quay lại như cũ rồi sao? Thần sắc trắng bệch lại còn cực nhọc,...

Tôi thấy rõ được cảnh một cậu bé da trắng người loang loang vết trầy xước nặng nề vác trên vai một bao đá lớn, chỉ xoẹt ngang qua thôi, không cần tên cậu chủ bảo thì tôi đây cũng rất lo lắng cho Bas...

-"Mày lười biến à !!!!"

Tên quảng trò thấy tôi đứng nhìn lại đó thì lấy roi mà đánh mấy cái , tôi trừng hắn trân trân rồi tiếp tục làm việc, Gắng lên Bas!!!

Cuối cùng, đến cuối cùng tiếng kèn ngừng việc cũng vang lên,

- "Tee !!!"

Tôi bỏ qua tiếng gọi của Tae mà lao đến con hầm kia, chui ngay xuống đó,

Xộc xạo, lùng sục tìm nhóc Bas,

cả lúc tôi tìm các khe đá và chổ có người đang di chuyển ra khỏi hầm, đều không phải thằng nhóc tôi tìm dù ở dưới này ai cũng một màu đen đất cát như nhau, nhưng tôi chắc chắn đó chẳng phải Bas đâu!

Thấy rồi! thấy được nó đang ngồi vật ra ở một góc hẹp nhỏ, mắt nhắm nghiền, tay ôm bụng và thở nặng nhọc, đã mệt đến rũ rượi rồi mà dưới này không có đủ dưỡng khí để thở đâu!

   Lập tức tôi lôi nó dậy rồi cõng chui ra khỏi hầm, leo được lên trên là tôi hộc tốc đem Bas vụt vào hầm nghĩ và để em ấy nằm lên giường.

-" Ta xin lỗi, xin lỗi! "
 
Tôi nắm tay Bas rất chặt, tôi phát khóc lên được, sao tôi có thể bỏ nó lớ ngớ ở dưới đó một mình chứ? Chắc nó hoảng lắm, thứ chó má nào mà ở dưới đó không có !!!

-" Em không sao mà! "

Bas tỉnh lại khi nào tôi còn không biết, nó vẫn rất tiều tụy nhưng cũng có chút sắc lực để cười với tôi!

Tên khốn cậu chủ sao lại để em ấy ra nông nổi này rồi còn giao cho thứ bất tài như tôi chứ!

Bas đói rồi nên tôi cũng vội vàng đi đến đám đông tranh giành thức ăn như mọi ngày,

Có 2 tên to con chặn đường tôi,

- "Bọn tao để mày ăn thì cũng được nhưng tối nay để thằng ẻo lả khi nảy mày cỏng cho tụi tao giải khuây đi! Nó cũng sắp chết để vậy phí lắm! Hay mày không có ý định "ăn riêng " đó chứ! Haha"

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ