17. Lộ rồi!!!

324 25 22
                                    

__Bas

    God nắm tay tôi đi dọc ra chổ tàu của Moon gia trang, lần đầu tiên thấy được là công việc nơi đây tất bật, bận rộn như thế nào...

    Không như những thương buôn la hét, mắng chửi đám nô lệ khuân vác chậm chạp kia bằng lời lẽ thô tục, Kimmon ông ta chỉ lạnh lùng đứng trên boong tàu mà nhìn...

   Đám nô lệ khuân vác làm việc của Moon gia trang khác hẳn với bọn khác, nhịp nhàng nhanh gọn như máy vậy, có lẽ được huấn luyện qua rồi! Những cái áo đen của họ cộng với bắp tay trái là dấu trăng cho thấy đó là một đoàn thể nô lệ của riêng Moon gia trang. Thật đáng kinh ngạc!!!

Thứ đập vào mắt tôi nảy giờ là con tàu buôn này! Nó to chẳng kém cạnh cái nhà chính diện của gia trang! Chắc vượt cả đại dương ý chứ!

     Mấy nô lệ  này vả mồ hôi ướt cả áo rồi! Họ làm việc từ khuya hay sao ấy mà đến tận bậy giờ vẫn còn cả núi đồ đạc chưa chất lên tàu.

- "Họ làm đều đặn anh nhỉ!? "
Tôi rướn người lên hỏi tên God cao tồng ngồng kia.

"Chụt " hắn hôn lên má tôi một cái với vẻ mặt tỉnh bơ,

- "Em hỏi gì ta không nghe!!" Hắn đáp

-" HỌ LÀM VIỆC ĐỀU nhỉ... !?"

Tôi như hét lên với hắn, và đơ người khi mà gần như cả khu vực phía tây bến cảng này nhìn tôi vậy, ngượng chín mặt tôi núp vào vai tên God đang  che miệng mà cười bên cạnh.

Hắn nắm tay tôi kéo ra trước mặt hắn, âu yếm để cằm hắn đặt lên đầu tôi còn tay quàng xuống chỉ trỏ giải thích cho tôi.

-" Bọn nô lệ này là đợt ta mua về cùng với em đấy, ta cho người huấn luyện chúng như trước đây vậy! Không ít tên chết trong kì huấn luyện đâu, rất cực nhọc, chúng phải leo lên hẳn vài bức tường rồi kéo cả chiếc xe hàng hóa bằng vai không nhiều lần,... có cả roi để "gãi ngứa " nếu chúng nó dám lười biến hoặc bọn yếu đuối thì nên bị đánh chết... "

- " Phải như vậy mới  có thể khuân vác liên tục hàng hóa trong nhiều giờ liền mà còn nhanh nhẹn , thể lực chúng phải cực kỳ cao, bền sức, nếu dám chậm trễ có thể làm chậm trễ chuyến hàng của cha, ông ấy sẽ xử lý rất nặng những tên mà sáng giờ sai phạm đó..."

"Kìa kìa! Em nhìn xem... ông chú kia huấn luyện thì qua được nhưng việc thật nó nhọc hơn nhiều lại còn khí hậu mấy hôm nay lạn lẽo! Tội nghiệp hắn là điều không nên khi mà ta là con của Kimmon haha! Ông ấy ghét nô lệ lắm!"

Hắn luyên thuyên dài dòng rồi chỉ cho tôi xem một nô lệ tuổi trung niên đang bị đá văng ra khỏi hàng ngũ và bị trói lại quăng sang 1 bên đợi về trang sẽ xử phạt.

Dòng nô lệ vẫn tiếp tục làm việc không ngơi tay,

- "Cưng may mắn được ta chọn mà làm hầu, chứ không là bây giờ đang vác đồ vểnh mông rồi! Tối tối lại phải cảm ơn ta đó !! Haha"

Hắn lấy tay đưa lên nựng nựng cái cằm tôi rồi cười. Biến thái a!!!!

Hắn dắt tôi lên tàu đến bên Kimmon, chào hỏi mà ông ta chỉ nhìn lướt qua tôi vs God một lượt rồi gật đầu chào lại. Vẻ mặt rất ư tẻ nhạt.

Rồi hắn bàn giao cho tên thân cận, dắt chúng tôi vào bên trong tàu để ăn sáng, coi như là để chào God trước khi ông ấy lại đi với chuyến hàng mới.

-" Hai con cứ từ từ mà ăn đi! Ta không đói! "

Kimmon vừa định đi ra ngoài, một tên nô lệ bưng đồ ăn đi vào...

Khốn khổ thay hắn thấy tôi lại vấp té!!! Hắn nắm tay vào cái áo đầm của tôi kéo soạt một cái!

Cả phần ngực của tôi bị lột ra! Trước mắt hắn và cả kimmon đang định đi ra kia!

Còn chưa hết! Cả mâm thức ăn úp lên người tôi làm bộ tóc giả ướt đi và như muốn bong ra.

Kimmon thẳng chân đá mạnh 1 phát làm tên nô lệ kia lăn quay quay đập đầu vào tường.

God vội che chắn tôi lại nhưng mà... Kimmon kéo mạnh hắn ra!

-" Cái gì đây!? "

Ông ta kéo mái tóc giả của tôi lên!

- " Ngay ngày đầu ta quan sát đã có điểm chẳng bình thường! Mật con thật lớn lắm God à!... Khi tối ta có qua phòng con kiểm tra thì biết ta thấy được gì hay không..?"

Ông ta nói với biểu cảm cười nhạt rất đáng sợ!

-" Con... con xin lỗi ..."

God ấp úng không nói được nhưng hắn vẫn cố che trước mặt tôi, tôi chưa bao giờ sợ như lúc này, lại còn buồn bã và bẩn thiểu, nước mắt tôi có lẽ đã thành 2 dòng rồi nhưng vẫn lặng im mà nghe.

-" Nhưng cha đừng làm hại em ấy!!! Phạt hãy phạt con còn em ấy thì thả đi có được không cha!!? Từ bé đến giờ con không cầu xin cha khi nào nhưng lần này con xin cha hãy để em ấy đi!!"

God đã quỳ hẳn xuống mà cầu Kimmon tha cho tôi, giọng hắn gấp gáp và đượm cả sự tuyệt vọng trong đó rồi!!

Tôi cũng như thấy được sự tuyệt vọng  kia là có căn cứ! Vẻ mặt Kimmon vẫn rất lạnh lùng!

-" Con nghĩ lần này con không có tội vạ sao? Có quyền mà cầu xin cho cô ta... à không đúng hơn là tên này sao!? Ta nói con hay, chuyện con ấu yếm một gã trai ngay trong trang của ta là một niềm sĩ nhục lớn! Ta chăm sóc con kỹ càng từ nhỏ chẳng phải để con yêu thương một tên nam nhân khác! Lại còn dấu diếm lừa gạt cả ta! Lâu rồi con cũng chưa bị phạt đúng vậy không!"

Ông ta gạt tay God đang nắm tay ông ta van xin và nói với hắn.

Ông ta tiến đến nắm mạnh mặt tôi kéo xếch lênh mà nhìn
( cha con lần đầu thấy ẻm đều là đang phanh bụng ra và đều bóp mặt ngta mà kéo lên =.=!)

- " Khá khen cho tên nam nhân này xinh đẹp! Câu dẫn cả được con trai ta! Xui rũi cho người là không biết Kimmon ta là ai mà ngươi dám làm như vậy !"

Ông ta buông tay ra.

- "Lam  mau trói God lại và đem về gia trang! Trói thật chặt không màng vũ lực hay không! "

-" Tên này cũng đem về đợi xử lý!"

Ông ra lệnh cho tên hầu cận của ông ta gọi vào, và bắt đầu bước đi ra ngoài.

God đã đấm vỡ mặt vài tên đang cố trói hắn và anh ấy đang cố đi về phía tôi! Nhưng rất nhanh Kimmon tiến đến mà đấm mạnh vào bụng God làm hắn bất tỉnh ngay lập tức! Lực tay rất kinh khiếp!

Nảy giờ tôi chỉ hét lên được lúc God bất tỉnh kia còn lại chỉ là khóc mà chịu trói giãi đi...

•○●
Tâm trạng rất buồn nên iem viết chap này ngắn xin lỗi các man 😿😿
Iem sẽ bù lại sau và iem xin lỗi thêm lần nữa!
Đến ngược văn r nhé
Vote ⛤⛤⛤cho iem nha

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ