23. Đồ của ta...

315 24 15
                                    

___Tee
       Đang nằm yên chẳng ngủ được, tôi cứ quay qua quay lại trằng trọc, khẽ nhẹ nhàng không đánh thức nhóc Bas, đã mấy ngày rồi nó cũng quen với nhịp làm việc nhưng vẫn còn rất vất vã và mệt mỏi, nhìn mà phát xót.

Nhưng cũng khỏe hơn ngày đầu bị nhét xuống hầm kia làm việc, tôi vẫn cố bảo bọc nó.

Quay lưng sang bên, là anh Tae

Đã mấy ngày anh ấy chẳng nói với tôi một lời, tôi biết anh ấy buồn, nhưng thật sự Bas cần tôi hơn chứ! Xin lỗi! Em xin lỗi Tae.

Tôi nhìn gương mặt lúc ngủ của Tae,

- "Em chưa ngủ à? "

Tae đột nhiên mở miệng hỏi tôi, tôi bất ngờ, cảm giác tội lỗi cứ trào lên, tôi sắp khóc rồi

-" Anh cũng chưa! "

Tae khẽ kéo tôi lại gần, là lúc cảm xúc tôi vỡ òa thật , tôi ôm lấy anh ấy cứ như xa cách đã lâu vậy, nhắm mắt mà nhụi mặt nước mắt của mình vào ngực Tae!

Haha! Tae cười cười mà ôm chặt lấy tôi! Thật sự giữa chúng tôi rành rõi nhau đến mức chả cần nói cũng sẽ hiểu, lần này là do tôi cố ý không quan tâm anh ấy, lỗi của Tee!

Hơi thở phả vào gáy tôi từ phía trên hình như đang nóng lên, nhiệt cơ thế tôi cũng như nóng lên theo, tôi ngước lên nhìn Tae với gương mặt hơi ửng đỏ của mình... xung quang bgur cả rồi nhỉ?

Hai mắt chúng tôi không hề rời nhau đến 1 giây, lâu rồi cũng không có gần gũi thậm chí là hôn, đang tiến đến đôi môi quen thuộc kia ...

- "Hai ngươi ra đây theo ta"

Một viên đá nhỏ bay đến đập vào chân tôi, tôi quay qua nhìn một gã đồ đen cao lớn cách chổ chúng tôi không xa, còn ai được ngoài con kỳ đà cậu chủ kia!

Tôi hôn mạnh lên má Tae một cái rồi mới kéo anh ấy đứng dậy đi ra ngoài theo tên kia,

Hắn dắt chúng tôi xuống một căng hầm khác cũng tối om nhưng ấm áp  hơn hầm nô lệ,

    Hắn cởi khăn che mặt và nói chúng tôi khi đang ngồi xuống một chiếc giường lớn.

- "3 ngày nữa sẽ có một chuyến tàu lớn đi sang Ấn Độ, các ngươi sẽ là người vận chuyển, đây là cơ hội để các ngươi đưa Bas đi! "

-" Bằng cách nào cơ!?" Tôi thắc mắc và có phần bất ngờ

-" Sáng đó ta sẽ đi chuyến tàu đó, Cha ta sẽ trông coi việc vận chuyển như bình thường nên các ngươi và Bas cứ làm việc như bình thường."

Hắn dừng lại móc ra cho tôi một cây dao nhỏ,

-" Đến khi thấy ta ra hiệu, ngươi chỉ cần dắt Bas chạy thật nhanh, sẽ không thoát ngay được đâu, ta sẽ là người đuổi theo các ngươi, đến khi đuổi kịp thì ... đâm ta 1 nhát tùy ý ngươi, rồi bắt ta làm con tin mà lên tàu,ta để một con tàu có dấu hiệu trăng nhỏ nhỏ ở cuối cảng, trên đó có sẵn đồ ăn và vàng cho các ngươi đến khi cập bến đâu đó. "

Hắn dừng lại và ánh mắt buồn đến vô cùng, qua ánh nến nhập nhòe hắn như đang khóc vậy,

- "Ta biết các ngươi không ưa gì ta đây, nhưng coi như ta giúp các ngươi thoát cũng là một ơn huệ đi! Trả ơn ta bằng cách chăm sóc cho Bas, ta không thể lo cho em ấy được! ... làm ơn"

GodBas fanfic : Quay lại đây với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ