Chương 6

610 58 2
                                    

Cậu đi lòng vòng khắp nơi tìm JungKook, tìm mãi không thấy liền đâm ra bực.

Tên nhóc này chẳng lẽ bốc hơi rồi sao ?

Cậu đi đến ghế đá trong khuôn viên trường, thở dài đành ăn đầy bụng rồi tính sau.

Taehyung gắp miếng thịt định bỏ vào miệng thì bắt chợt thấy trên sân thượng có bóng người quen quen. Ánh sáng mặt trời chiếu chói mắt cậu nhíu mắt lại nhìn cho rõ. Đúng là quen mắt thật !

Cậu mắt nhìn lên tầng thượng rồi lia mắt xuống vội vàng đóng hộp thức ăn của cậu lại. Như có dự cảm không lành cậu mặc kệ chiếc hộp đã đóng chặt chưa cứ thế mắt dính chặt vào bóng người trên tầng thượng chạy nhanh lên.

' Rầm'

Cậu mở cửa, thở hộc hộc. Chạy 3, 4 tầng liên tiếp không nghỉ tất nhiên là mệt rồi. Nhưng vì đã hứa với người ta rồi thì phải thực hiện chứ sao

Hắn nằm dựa trên lưới rào an toàn nghe tiếng động khẽ nhíu mày, mở mắt.

Cậu nhìn thấy bộ dạng hắn tơi tả mắt trợn nhìn hắn như một sinh vật lạ , tay cậu buông lỏng túi đựng 2 hộp thức ăn rơi xuống đất.Mạng người là quan trọng nhất a! 

Hắn cố ngồi thẳng dậy nhưng không còn sức, cơ thể nặng trịch càng đau hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, cậu chạy lại đỡ. Miệng không ngừng hỏi. " Ya ! Cậu bị làm sao thế ? Sao lại thành bộ dạng này ?! Có phải bị ai đánh rồi không ? Hả ! "

Taehyung đã từng nghe qua nhiều vụ bạo lực học đường ở các trường lân cận tuy nhiên từ trước đến nay trường cậu vốn dĩ kỷ luật rất nghiêm nên chẳng có vụ bạo lực nào, vậy tên nhóc này thành ra như vậy là vì sao chứ ?

Được cậu đỡ ngồi thoải mái hơn nên JungKook cũng bớt đau, nghe cậu lảm nhảm hắn không thèm mở mắt. " Phiền phức, anh cứ lảm nhảm như vậy thật đau nhức lỗ tai tôi. "

Cậu không để tâm đến lời của hắn, sốt sắng đứng lên . "Để tôi đi báo với giáo viên !"

Cậu vừa xoay người định chạy đi liền bị hắn nắm tay lại.

" Không cần "

Bàn tay hắn lạnh ngắc nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu càng siết lại.

Cậu thở dài . Được rồi, được rồi coi như thua. Không cãi với người bệnh !

" Vậy muốn sao ? Chẳng lẽ lát vô học lết cái bộ dạng của cậu như này ngồi học à ?"

Hắn đảo mắt sang túi màu trắng cạnh hắn, giọng khẽ. " Trong túi có đồ sơ cứu."

Cậu ngồi xuống lấy đồ trong túi ra.

" Ổn không hả ? Hay là tôi kêu anh Yoongi với bạn tôi lên giúp cậu nhá"

Hắn lườm cậu. Cậu chảy mồ hôi lạnh " Được rồi, được rồi bình tĩnh. Không gọi nhất định không gọi ! Mấy việc nhỏ nhặt này tôi làm được mà !"

JungKook nhìn cậu, rõ ràng là hắn ta ( Taehyung) không biết làm mà còn vờ như thông thạo lắm. Cứ cầm lọ thuốc nhìn ngơ ngơ.

JungKook chỉ tay vào từng dụng cụ hướng dẫn cậu " Lấy bông gòn thấm ướt rồi khử trùng rồi lấy tăm bông chấm vào lọ thuốc này bôi lên, cuối cùng lấy băng dán dán lại."

Yêu phải tên não tàn [ KookV ][Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ