( Táo : Đoạn này sẽ viết theo ngôi thứ nhất là Jung Kook nha >.< )
Mới đầu tôi không hề nghĩ rằng lời cô ta nói sẽ tác động đến tôi. Nhưng tôi đã lầm, sự thật là những lời vô bổ kia lại tác động rất lớn đến tôi !
.... Nói tôi động lòng với anh ? Tôi cũng không thể phủ định lừa gạt chính bản thân mình là không có, nhưng liệu tình cảm nảy sinh khi ở cạnh anh là thứ tình cảm vượt xa mức bạn bè ? Hay chỉ là bạn bè bình thường nhưng quá thân thiết ? Ngay cả tôi cũng không rõ
Lắc đầu tỉnh táo tôi quyết không nghĩ vu vơ nữa, vô tình ngẩng mặt lên liền nhìn thấy trời đã bắt đầu có tuyết rơi ,nhìn theo hạt tuyết chầm chậm rơi rồi lại dừng lại trên tóc anh.Dường như con người ngu ngốc kia vì mải mê với việc cắt tỉa mà không biết rằng sự thay đổi xung quanh. Chót mũi anh vì sự thay đổi của thời tiết mà đã đỏ lên.
Chợt, anh nhìn về phía tôi, cây kéo còn cầm trên tay mà người chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tôi rồi.
" Jung Kook, về rồi à ! Yoen Ji sao rồi, ổn không ?"
Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn luôn hồn nhiên như vậy, tôi chậc lưỡi nhìn sang nơi khác, đáng ghét lại đi hỏi tôi về cô ta ! " Anh thích thì lên xem thử "
Mặc dù miệng thì nói thế nhưng tôi lại đang lén đưa mắt để ý từng biểu cảm trên gương mặt anh. Liệu cái tên ngốc này có đi lên thăm thật không đấy !
Taehyung tức giận bởi câu hói của tôi, phồng hai cái má lên gào vào mặt tôi " Hừ, đi thì đi !"
Trời đất, tên này thật sự hết thuốc chữa !
Tôi tóm lấy tay anh kéo lại, Taehyung nhìn tôi, ánh mắt phũng phịu vùng vằng " Tên nhóc nhà cậu mau buông tôi ra "
" Cô ta khoẻ rồi, khỏi thăm " Nói xong thấy Taehyung không có phản ứng gì muốn đi nữa tôi mới buông tay anh ra. Tôi đứng dưới anh 2 bậc thềm cầu thang, cứ thể cả hai mắt đối diện im lặng nhìn chằm nhau. Nhìn những hạt tuyết trên tóc anh, tôi vươn tay nhẹ nhàng phủi nó đi thật sự mà nói đó là do cơ thể tôi tự mình phản ứng chứ tôi chưa kịp suy nghĩ gì về hành động này cả. Khi phủi xong thì nhìn sang gương mặt đang cúi thấp của anh, tôi mới để ý hai bầu má và tai anh đã đỏ lên trông thấy. Dễ thương quá đáng ... Trong khoảng khắc rất nhanh đó tôi nhận ra rằng, tên ngốc này thật khiến tôi muốn phạm pháp !
Chợt từ đâu câu nói của cô ta lại hiện lên trong đầu tôi : " Jung Kook, anh ta sẽ coi đó chỉ là thứ đáng khinh mà thôi "
Tay tôi nhanh chóng rụt lại, tôi đặt hai tay vào túi áo. Xoay người rời đi bỏ lại anh đứng yên vẫn còn đơ ra vẻ mặt khó hiểu.
Tôi thở dài, từng bước bước qua hành lang vắng người. Đứng ngẩn ra nhìn ngoài sân, rồi lại đưa bàn tay ra trước mắt mình. Tóc anh quả là rất mềm ... Chết thật ! Tôi lại nghĩ cái gì nữa đây này !
Tôi vò rối mái tóc của mình, cố không suy nghĩ thêm gì về anh. Tất cả mọi chuyện vượt quá giới hạn của chúng tôi vẫn nên dừng lại rồi ! Nếu cứ để những suy nghĩ này lấn át tôi thì sau này nhất định ... nhất định sẽ có kết cục không tốt, sẽ khiến tôi và anh rơi vào tình thế khó xử, khoảng cách vừa thu hẹp lại của chúng tôi sẽ quay trở về ranh giới người dưng. Tôi chính là không muốn nhìn thấy cảnh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu phải tên não tàn [ KookV ][Fanfic]
Teen Fiction[ Đang tiếp diễn ] Cp : KookV Thể loại : Fanfic ,H, Vườn trường, boy x boy, tình cảm đam mỹ Tác giả : Yunnie Trạng thái : Đang ra Nội dung tóm gọn : Câu chuyện giữa Taehyung và JungKook cùng những người bạn Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad...