Chương 12 : Người vô gia cư

446 49 1
                                    

Taehyung đi rồi, Jung Kook vẫn còn bỡ ngỡ nhìn vào nơi Taehyung vừa ngã vào. Đột nhiên mặt lại đỏ ửng lên, thôi không nhìn nữa !

" Năm ngoái cũng không mệt như thế này." Taehyung cuối cùng cũng có thời gian nghỉ gác tay lên thành ghế. Cô Yuna đi công tác ngày mai mới đến chỗ huấn sự nên bây giờ hết thảy mọi việc đều cho cậu tự giải quyết. Taehyung đưa mắt xem còn chỗ nào trống cho mình ngồi không thì thấy Yoen Ji đang tích cực gọi cậu.

" Anh Taehyung, chỗ em còn trống này" Yoen Ji cười giơ tay gọi cậu

Taehyung cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ở dưới có cả 1 hàng ghế trống nhưng lại có tên Jung Kook kia vì vậy cậu nhất định sẽ không trú ngụ ở đó. Mà ở đây thì còn duy nhất 1 chỗ trống lại ở cạnh Yoen Ji tạm coi như quen biết đi. Được rồi cùng là bạn bè, sao phải ngại chứ.

" Anh uống nước đi, từ nãy đến giờ anh đứng trên đó sinh hoạt chắc cũng khát rồi" Yoen Ji lấy từ trong túi ra chai nước suối đưa cho cậu

" Anh xin vậy " Taehyung cũng không từ chối nhận lấy chai nước.

" Anh Taehyung anh cho em xin số điện thoại được không ? Để nếu như có vấn đề gì thì em còn liên lạc được với anh" Yoen Ji đưa điện thoại của mình cho Taehyung , ánh mắt thành khẩn

" Em xin hứa sẽ không cho ai đâu" Yoen Ji sợ cậu từ chối nên câu trước vừa nói xong đã vội biện minh

" Nè, đây là số điện thoại của anh" Lưu tên mình trong danh bạ xong cậu mỉm cười ôn hoà đưa lại cho Yoen Ji

" Anh ơi anh ơi, bạn lớp em bị sốt rồi anh ơi !" Một học sinh từ tầng dưới xe hì hục chạy lên gọi Taehyung liên tục

" Anh đến ngay !" Taehyung không đợi đến lần gọi tiếp theo đã phi như lao xuống tầng dưới giải quyết

Yoen Ji đưa tay cầm chai nước cậu bỏ quên, ánh mắt cô có chút lạ lại nhìn sang tấm lưng của Taehyung đang lúi cúi đi xuống. Môi mọng hồng hào khẽ nâng cười yêu nghiệt. Âm thanh ngọt ngào vang lên rất nhỏ " Taehyung ... "

Đứng ở đầu xe, Taehyung đưa mắt nhìn khắp nơi. Cái gì chứ, ai cũng mặt mày tươi tắn có thấy ai sốt đâu.

" Em à, rốt cuộc ai bị sốt vậy hả ?"

" Kia, chính là cậu ấy." Bạn học sinh chỉ tay xuống hàng ghế dưới, duy chỉ có 1 người ngồi

" Jeon Jung Kook ?" Cái tên nhóc này làm gì hết bị đánh lại đến bệnh hoài vậy !

Nhưng nhìn bản mặt lạnh tanh ngồi ăn chiếc bánh mì sandwich thì Taehyung có chút nghi hoặc " Làm sao em biết cậu ta bị sốt ?"

" Lúc nãy em gíup anh phát thức ăn sáng cho các bạn, đến lượt cậu ta em vừa đưa thức ăn chạm vào tay cậu ta thì thấy nóng như lửa. Nên em nghĩ là cậu ta bị sốt nên mới gọi cho anh"

" Thôi được rồi, em về chỗ ngồi đi. Việc đó cứ để anh lo"

Taehyung chậm rãi đi xuống hàng ghế cuối

" Lại là anh " Jung Kook lười nhác nhìn anh một cái rồi đưa mắt nhìn ra cửa kính xe .

Taehyung vươn tay đặt lên trán hắn, cảm nhận nhiệt độ quả là cao hơn so với bình thường

" Nóng thật "

" Làm gì đấy ?"

" Cậu bị sốt rồi. Sao trăng gì nữa " Taehyung nhếch môi, thật không hiểu nổi thằng nhóc này thần kinh có vấn đề hay không

" Hình như lúc nãy thấy còn vài miếng hạ sốt. Ngồi đó đi, anh đây lấy cho cậu"

" Nè, thuốc. Uống trước đi " Đưa thuốc và nước cho Jung Kook xong cậu gỡ miếng bọc ngoài của tấm hạ sốt ra. Một tay vuốt tóc Jung Kook lên, tay còn lại dán tấm hạ nhiệt vào.

Dán xong cậu nhìn xuống Jung Kook, mắt hắn nhìn chằm cậu. Thuốc trên tay cũng chưa chịu uống.

" Thằng nhóc này, còn không chịu uống thuốc. "

Chớp mắt lấy lại tinh thần, Jung Kook vội uống thuốc. Tay chân có chút loạn xạ. Taehyung ngồi phịch xuống ghế cạnh Jung Kook, vậy là cậu phải theo sát ten nhóc này suốt quãng đường rồi thật chán ...

" Này, lần này là vì sao cậu lại bị sốt nữa thế "

" Bị đuổi, dần mưa" Jung Kook trả lời một cách ngắn gọn

" Sao lại bị đuổi " Taehyung tò mò cố gắng hỏi đến cùng

" Không có ... tiền thuê nhà"

Phụt

Taehyung cười ngất, ôi chao tên này vài hôm trước còn đi nhà hàng sang trọng thế mà bây giờ lại nghèo đến mức bị chủ nhà đuổi đi. Jung Kook khó chịu nhìn cậu, ánh mắt không tức giận nhưng lại giống như 1 đứa trẻ bị chọc ghẹo mà kẻ xấu xa bắt nạt trẻ con ấy lại chính là Taehyung

" Sao cậu không về nhà mà ở "

" Có nhà thì tôi đã sớm về rồi ! Hỏi lắm thế " 

" Ôi chao!  Jeon Jung Kook thì ra cậu còn có số xui hơn cả tôi" Taehyung vươn hai bàn tay nắm lấy hai má trên gương mặt dỗi hờn kia, nhéo tới nhéo lui. Mặc cho Jung Kook mặt mày đang đen như cái đít nồi như kia. 

~Táo~

~Vote nha ~  

Yêu phải tên não tàn [ KookV ][Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ