Chương 27 : Taehyung và cái cõng

494 46 1
                                    

" Cái gì ?! Trong cái thời tiết lạnh chết người này à ?!" Jimin vì ngạc nhiên mà bật người dậy, đưa hai mắt mở to hết cỡ nhìn Nam Joon, nếu thật vậy thì không phải là hình phạt quá ác hay sao !

" Ừ, anh có xin nhưng tên nhóc kia một mực không chịu phối hợp nên giờ chắc hẳn vẫn còn chạy ở dưới " Nam Joon thở dài, anh thật không hiểu bọn trẻ thời nay suy nghĩ cái quái gì trong đầu nữa !

Taehyung cắn môi dưới của mình, hai mày cậu cau chặt lại đắng đo suy nghĩ. Nhớ đến ánh mắt của Jung Kook nhìn mình, Taehyung không khỏi sựt giật mình. Không lẽ .. là do cậu ? Nhưng mà cậu có làm cái gì hắn đâu chứ !

Taehyung chưa nghĩ xong thì Suga đã đi ra khỏi phòng, trên tay còn cầm theo một áo khoác khác cho Jung Kook. Trên đường đi Suga không ngừng mắng Jung Kook. Anh biết rõ đứa em trai của mình vì sao lại phản ứng như vậy, anh đã sống cùng Jung Kook mười mấy năm trời nên nắm được hết thảy tính cách của Jung Kook. Anh là người duy nhất buổi trưa vẫn còn thức, đủ đến nghe và thấy hết tất cả hành động từ đầu đến cuối của Jung Kook.

Từ lúc Jung Kook đi tới đi lui cố gây chú ý với Taehyung ngồi trong phòng, rồi tự mình bỏ lòng tự cao để xuống bếp năn nỉ xin thêm một suất ăn. Cho đến cái hành động ngốc nghếch khi Taehyung về phòng .. Tất cả Suga đều chứng kiến, anh đoán chắc rằng cơn tức giận của Jung Kook không phải là do tức giận mà là do ghen với Jin ! Đúng vậy, chính bản thân Suga mới đầu cũng tự cười giễu mình vì cái suy nghĩ ấy, nhưng anh càng không thể phủ nhận những hành động của Jung Kook đều xuất phát từ Taehyung. 

Chạy một mạch từ phòng ký túc xá đến sân tập, Suga dừng lại cúi gập người hai tay đặt lên đầu gối thở hồng hộc. Jung Kook đã hoàn thành xong hình phạt của mình, đang nằm dài trên vạch xuất phát nhưng người chết, Suga tức giận bước đến đá một cái thật mạnh lên người Jung Kook. Khiến hắn bị lăn đi cả một vòng, Jung Kook hậm hực chống tay lên nền đất ngồi dậy nhìn Suga. " Anh bị điên à !"

" Mày mới bị điên ấy !" Suga ngồi xuống nắm lấy cổ áo của Jung Kook quát lớn một tiếng vào mặt Jung Kook

Bị Suga quát, Jung Kook như người mất hồn, chấn động tâm lí. Suga trong mắt cậu là một người không bao giờ tức giận đến vậy, bản năng em trai trong người của Jung Kook chưa bao giờ mất đi. Trước gương mặt đáng sợ này của Suga, Jung Kook không giấu nổi sự bối rối

" Anh .. vừa nói cái gì ?!"

" Anh nói, mày chính là bị điên rồi ! " Suga đẩy mạnh Jung Kook xuống, anh đứng lên ném mạnh chiếc áo khoác trên tay vào mặt của Jung Kook

" Mày lớn rồi cũng nên suy nghĩ trước khi hành động đi chứ, chính vì cái tính bồng bộc cứng đầu đó của mày mà lúc nào cũng đem rắc rối đến cho mày đấy ! Có kẻ điên mới vừa chạy với lớp áo mỏng tanh trong thời tiết âm mấy độ như này, mày viết một tờ tường trình là chết mày à ?!" Suga nói một lượt liên tuồn không dứt khiến Jung Kook chỉ biết trơ mắt nhìn ra không kịp phản ứng lại

" Mày định nói với anh là mày làm như vậy là không sai lỗi là do Taehyung nên mày mới không chịu viết tường trình chứ gì ?" Không cho Jung Kook có cơ hội mở miệng thì Suga đã tiếp tục lên tiếng giành phần nói

" Anh nói cho mày biết, mày cứ như vậy thì Taehyung chẳng thể nào tiếp nhận nổi mày đâu !" Quăng một câu khẳng định chắc nịch vào người đang nằm dưới sân, Suga trút hết cơn giận của mình rồi bỏ đi lên phòng. Xem như anh đã làm hết sức vai trò của một người anh rồi !

Bước vào phòng trước sự tò mò của mọi người, Suga cũng không giải thích gì nhiều chỉ nói qua loa với gương mặt tươi cười cho có lệ rồi đi thẳng lên giường nằm nghỉ ngơi.

Khi đêm đến, mọi người đều đã tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ hết cả rồi mà Jung Kook vẫn chưa về phòng. Taehyung trong này thì vẫn mãi trằn trọc, ngủ không được. Cậu ngồi dậy nhìn chỗ trống cạnh giường mình rồi mặc đại áo khoác vào nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Đèn ở sân vận động vẫn còn sáng trưng, rất dễ nhìn thấy Jung Kook vẫn đang nằm dài trên sân với một chiếc áo khoác trùm kín mặt không hề nhúc nhích. Taehyung đi đến cạnh Jung Kook, ngồi xổm xuống cạnh hắn. Tay đưa ra kéo áo khoác lên, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra dưới lớp áo khoác đã ngủ từ lúc nào rồi. Hơi thở đều đều của hắn khiến Taehyung cảm thấy rất có lỗi, dù chính cậu cũng không biết bản thân đã làm cái gì rồi.

Một trận gió rét thổi qua, Taehyung vội vàng dùng thân mảnh khảnh của mình che chắn hướng gió cho Jung Kook. Trời ạ, cậu mặc áo khoác dày mà còn cảm thấy lạnh không hiểu sao tên nhóc này có thể ngủ ngon lành đến vậy ! Nếu để hắn nằm ở đây với bộ dạng này thì sáng ra nhất định có tin nam sinh vì ngủ quên ở sân trường mà tử vong cho xem !

Không muốn Jung Kook thức giấc, Taehyung cố lật người hắn lên vai mình. Một thân thể nhỏ nhắn trên vai là một nam sinh cơ bắp đang ngủ khò khò, cậu cố lê từng bước một đi lên hành lang. Phải nói là Jung Kook nặng gấp mấy lần cậu, mới đi được một chút mà Taehyung đã đổ mồ hôi đầm đìa, chân bắt đầu tê đau rồi. 

Một người nào đó được Taehyung cõng lại đang âm thầm cười tủm tỉm hạnh phúc, hắn vừa tỉnh dậy đã thấy cơ thể đang được Taehyung cõng vất vả đi từng bước một. Từ phía sau nhìn Taehyung quả làm một góc nhìn rất tôt, từ đây hắn có thể nhìn thấy rõ cái mũi cao cao của cậu, hàng mi dài rũ xinh đẹp và cả đôi môi hồng đào đang cắn lấy nhau. Ai mà ngờ được, Taehyung lại đích thân đến đón Jung Kook về chứ !

" Này .. " Một giọng nói khàn khàn và hơi nóng ám muội khẽ thổi và vành tai Taehyung

Taehyung giật cả mình, xém chút là làm rơi Jung Kook xuống nhưng may là cậu đã kịp nắm chặt tay lại.

" Cậu đừng có nói sát vào tai tôi n hư vậy, rất .. khó chịu !"

Thấy Taehyung có phản ứng khác mọi hôm, Jung Kook cảm thấy rất thú vị

" Nhưng mà anh đang cõng tôi mà, tôi nói như vậy là xa lắm rồi đó !" Jung Kook cười lưu manh tiếp tục nói phà hơi thở vào cổ trắng noãn của Taehyung.

" Có tin tôi thả cậu xuống không !" Taehyung cắn môi gương mặt sớm đã mệt đừ lại bị chọc giận nên hồng hào cả lên.

" Thôi được rồi, tôi không nói sát như vậy nữa được chưa ?" Jung Kook ngoan ngoãn dịch đầu ra sau không dám bén mảng chọc ghẹo vành tai của Taehyung nữa.

" Gì ?! Sao lần này cậu ngoan đột xuất vậy "

" Tôi rất vui " Taehyung hỏi một đằng, Jung Kook trả lời một nẻo. Cả hai người hỏi kẻ trả lời không dính dáng gì đến nhau, đơn giản chỉ vì Jung Kook không muốn giải thích cho Taehyung nghe. Sau khi được lãnh ngộ từ Suga, Jung Kook đã quyết định sẽ thay đổi. Hắn chỉ muốn làm một người tốt nhất để Taehyung có thể dần dần chấp nhận hắn thôi . 

~ Táo ~

~ Nhớ vote cho tui nha ~ 

Yêu phải tên não tàn [ KookV ][Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ