Chương 35 : Cắm trại thôi nào !

298 23 0
                                    

" Thôi nào lo làm đi không bị phạt thêm thì mệt chết !" Nam Joon là người đứng ra nhắc nhở bọn họ, đúng lúc ánh mắt của vị giáo quan già lướt qua bọn họ. Làm cả đám buông bỏ đồ ăn thức uống mà cặm cụi quét. Dù sao hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, cả đám không muốn phải bị phạt một mình ở lại chốn này đâu !
Cứ thế ngày của họ trôi qua một cách bình thường nhạt nhẽo cho đến lúc lên xe đi đến địa điểm kế tiếp không kém phần thú vị ! Hiệu trưởng y như lời của Nam Joon nói trong nhà ăn hôm đó (chương 17), chính là vụ đi cắm trại 2 ngày 1 đêm nha. Sau địa điểm đó thì sẽ kết thúc chuyến đi này  ! Đường cũng hơi xa nên mọi người được dừng lại ở một nhà ăn, Taehyung sau khi sắp xếp cũng như dặn dò kĩ giờ tập trung cho học sinh thì cũng tung tăng đi tìm đám người Jimin. JungKook cũng lủi thủi đi theo, không biết từ lúc nào hắn lại có thể hoà nhập với mọi người như vậy.
" Yoo Jimin ! " Taehyung từ xa đã thấy Jimin đang đứng cùng Yoongi, Hoseok và Jin đợi cậu và JungKook
Jimin lấy tay ôm siết chặt kẹp cổ Taehyung lại giọng cười đùa " Thằng nhóc này sao lâu vậy hả ! Chờ muốn hoá thành đá luôn rồi "
Cậu cười hehe ngốc nghếch " Đi ăn thôi tao đói sắp chết rồi "
" Đi thôi, NamJoon đã đi giành chỗ trước rồi " Jin đi đến chen vào giữa câu cổ hai đứa nhóc rồi kéo đi vào trong một cách hân hoan
" Xem ra em cũng thân thiết hơn với Taehyung rồi nhỉ ?" Trong lúc không có ai Yoongi cười bắt chuyện
" Tất nhiên " JungKook cũng đáp lại rồi khó chịu đi nhanh vượt qua Yoongi cơ bản mà nói thì hắn không muốn nói chuyện nhiều với vị hyung này của hắn.
" Nè mấy đứa nghe nói canh rong biển ở đây ngon lắm đấy ! " NamJoon đã ngồi trước ở một bàn gần chỗ gọi món vừa biết được món ngon liền phát thực đơn cho bọn họ xem. Gọi món xong xuôi bày ra nào là miến trộn, cơm trộn, canh rong biển, kimchi blah blah một bàn thiệt là nhiều đồ ăn. Mà cũng phải bọn họ đều đang trong tuổi lớn ăn nhiều là đúng rồi !
JungKook lúc này đã giành được chỗ ngồi cạnh Taehyung hắn trong lòng vui vẻ lắm chứ nhưng không thể hiện ra ngoài chỉ trưng một bộ mặt cứng ngắt.
" Khoan khoan đã !! " Ngay lúc Yoongi vừa cầm đũa lên thì Hoseok liền la lên cản lại, nhanh chóng lấy trong túi áo khoác ra điện thoại " Cùng seo-phì một tấm làm kỉ niệm nàooooo ~"
Mọi người đều đã tạo dáng chỉ có riêng JungKook không tạo dáng gì cả chỉ vậy nhìn về phía camera
" Nè ! Tạo kiểu đi chứ làm giống tôi này V~~" Vừa nói Taehyung vừa đưa hai ngón tay chữ V lên nhiệt tình chỉ JungKook
" Ò .." JungKook hơi cau mày nhưng rồi hắn cũng ngoan ngoãn gật gù làm theo
" Oke bây giờ sẽ gửi cho mọi người sau đó đăng lên SNS nào " Chụp xong vài tấm Hoseok ngồi xuống cười hí hửng. Sau đó đồng loạt tiếng thông báo trên điện thoại của 6 người vang lên. Mọi người đều mở ra xem theo quán tính chỉ có riêng JungKook và Yoongi là cặm cụi ăn. Taehyung nhìn 2 người họ nghĩ thầm quả là có tính cách hơi giống nhau he ?
***
Ăn no nê lên xe Taehyung liền nằm dựa lưng lên ghế mà ngủ ngon lành. JungKook ngồi bên cạnh thì không được như vậy vì hắn có vấn đề về tiêu hoá nên ăn no quá thì có hơi chướng bụng khó chịu trong người. Vốn dĩ hàng cuối này lúc ban đầu có 2 học sinh kia cũng ngồi cũng với họ nhưng vì xe chạy sốc quá họ chịu không nổi nên đã xin sang xe còn chỗ trống khác rồi. Vì vậy nên chỉ còn mỗi mình Taehyung và JungKook ngồi.
Xe bắt đầu chạy JungKook bắt đầu cảm giác cơ thể khó chị bội phần, như bạn biết đó khi đang bị khó tiêu mà còn chịu những cú sốc và dừng lại thì ôi rồi xin thưa cảm giác nó rất là vãi l*n ạ ! Và JungKook đã và đang chịu đựng cái sự khó chịu đó, trời bắt đầu tối dần ai cũng ngủ chỉ còn mỗi mình hắn đang quằn quại cảm giác hình như sắp nôn đến nơi rồi. Miệng không ngừng lẩm bẩm " Chết tiệt không được không được"
Taehyung đang ngồi ngủ nghe thấy tiếng động cũng bị đánh thức mơ màng nhìn xung quanh liền gặp ngay thanh niên JungKook trán đầy mồ hôi sắc mặt nhợt nhạt đang ôm lấy bụng nhìn như sắp chết đến nơi rồi vậy. Taehyung từ trạng thái đang buồn ngủ liền bật mode tỉnh táo 100% mắt tròn nhìn JungKook
" Yah ! Lại làm sao đấy hả ?"
JungKook bướng bỉnh thều thào " Không liên quan đến anh "
Taehyung lúc này ước gì mình có thể đánh chết tên miệng lưỡi đáng ghét này nhưng tất nhiên đó chỉ là điều ước của cậu thôi còn hiện thực là cậu buộc phải giúp tên này. Cho là giúp vì trách nhiệm hay tình nghĩa cũng được vì cậu cũng không để tâm lắm
" Cậu mà không nói tôi biết thì ngoại trừ tôi ra không ai giúp cậu được đâu, xe đã chạy vào đường cao tốc rồi không dừng lại để cậu nôn hay mua thuốc đâu nhóc ạ !" Taehyung đứng dậy lấy khăn giấy trong balo ra lau trán cho hắn
" Anh nói nhiều quá, bụng tôi.. không được thoải mái lắm" JungKook sắc mặt ngày càng tệ, hắn đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian khá là dài rồi đó !
~Táo~
Bình luận và vote của mọi người là động lực của mình đó ạ

Yêu phải tên não tàn [ KookV ][Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ