Chương 30 : Đúng lúc trở về

408 33 0
                                    

Đột nhiên bàn tay buông lỏng cổ Taehyung ra, ánh mắt ngập oán hận chớp mắt chuyển thành một màu sợ hãi. Yoen Ji đưa hai bàn tay ra trước mắt mình, từ từ siết chặt bàn tay lại, cô sợ hãi lùi người ra xa. Cô, lúc nãy là định giết .. người sao ?

Hoảng loạn, Yoen Ji đưa đôi mắt đã sớm rướm nước mắt nhìn đôi bàn tay đang run lên. Cô vẫn cảm nhận được khi chạm đến cổ của Taehyung, tay cô lúc đó .. đã dần siết chặt lại từng chút một . Chỉ một chút nữa thôi là Taehyung đã bị ... 

" Cô làm gì ở đây ?" Một giọng nói đanh thép đầy khó chịu vang lên, Jung Kook nhìn chằm về phía Yoen Ji. Sao cô ta lại ở đây vậy chứ ? Còn cái vẻ mặt sợ hãi tột độ đó là sao ?!

Yoen Ji vừa nhìn thấy Jung Kook đã không nói lời nào, một mạch đâm đầu chạy ra ngoài. Vô tình đụng phải bả vai của Jung Kook, lực mạnh đến nỗi chính Jung Kook cũng ngạc nhiên. Hắn nhìn sang Taehyung nằm trên giường , Taehyung sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường mồ hôi chảy ướt cả trán.

Jung Kook phi đến bên cạnh giường Taehyung, nhìn gói thuốc và ly thủy tinh còn đọng lại một mảng mỏng khô lại có mùi thuốc liền đoán được Yoen Ji đã cho Taehyung uống thuốc rồi. Nhưng sao anh vẫn chưa khỏi vậy chứ !

( Táo : Em thua anh, làm như thuốc là thần dược uống vào là liền khỏi bệnh :v )

" Này, anh có sao không đấy ?" Jung Kook cố lay người của Taheyung

Taehyung đang chìm vào mộng cũng bị hàng ngàn tiếng gọi của Jung Kook vang vảng bên tai mà dần lấy lại ý thức tỉnh lại .

" Tôi không sao cũng bị cậu làm cho có sao đấy "Taehyung yếu ớt lên giọng mắng Jung Kook, Jung Kook ngây ra vội buông người Taehyung ra.

" Sao lại quay về rồi ?" Taehyung không thèm mở mắt nhìn Jung Kook chỉ nằm ra đó cất giọng khàn khàn hỏi

" Tôi .. lén về "

" Thật không biết hưởng thụ " Taehyung lười biếng cong môi lên cười.

Nụ cười rơi vào tầm mắt của Jung Kook lại khiến cho hắn cảm thấy rất đau lòng, rõ ràng là bệnh đến mức này .. nếu như hắn không quay về thì Taehyung phải làm sao đây ! Đúng là đồ ngốc mà !

" Anh, mau ngủ đi. Không cho nói nữa " Jung Kook đột nhiên lấy chăn trùm lấy người của Taehyung còn cố ý bịt miệng anh lại không cho nói.

Đến mức này rồi, dù có mệt đến mấy Taehyung cũng phải cố mở mắt thật to trừng Jung Kook.

" Tôi đã đắp một lớp rồi, đắp thêm nữa sẽ nóng chết đó !" Nhưng những lời này đều bị tay của Jung Kook bịt lại nên chỉ nghe mấy tiếng ú ớ khó hiểu.

Taehyung tức giận nhào đến vươn tay định lấy gối đánh vào người của Jung Kook thì tự dưng mất đà, ngã thẳng xuống dưới nền nhà.

" Aah- Đau chết mất tôi rồi " Taehyung đau nhăn cả mặt lại, anh xoa xoa cái cằm của mình. Quả thực té từ trên giường xuống rất mạnh.

" Đồ ngốc ! " Jung Kook miệng thì mắng,nhưng người thì sớm đã sốt ruột đỡ lấy Taehyung lên rồi.

" Cậu, cậu muốn tôi tức chết đúng không " Taehyung giận đến xanh cả mặt, ngón tay chỉ thẳng trước mặt của Jung Kook .

Yêu phải tên não tàn [ KookV ][Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ