Chương 23

393 42 1
                                    

Sau khi lao động xong thì mọi người tham gia một tiết học về các loại súng trong quân đội và cách sử dụng đúng đảm bảo an toàn. Các lớp được chia ra học theo từng phòng nhóm 7 người Taehyung cũng bị tách ra, tiết học được kéo dài đến tận trưa khi sự mệt mỏi đạt đến đỉnh điểm thì tiếng chuông thân thương mới vang lên. Giáo viên phụ trách thông báo vài lời về khoá huấn luyện chiều nay rồi mới buông tha cho đám học sinh. Lớp Taehyung là ra trễ nhất vì đa số thành viên có trong lớp đều là thành phần ' quái vật' dù là kiến thức của quân đội cũng tìm hiểu cho đến cùng. Tất nhiên, với người thích học như Taehyung cũng không có ý kiến gì. Cộng thêm giáo viên phụ trách dạy lại là một ông chú sĩ quan có tình yêu nồng cháy với súng đạn thì Taehyung cậu cũng không nỡ dập tắt nó.

Sự chăm chỉ này khiến cho các học sinh đi ngang qua đều một phen đổ mồ hôi, cái bọn này không biết mệt là gì à ??

Jung Kook len lỏi trong đám đông, tìm được vị trí sát cửa sổ phòng của Taehyung, mới vờ như không quan tâm nhẹ nhàng lướt qua. Hắn đưa mắt lén nhìn vào trong, bằng cặp mắt tia Laze thần thánh của mình đã lập tức tìm thấy Taehyung ngồi ở cuối. Jung Kook chỉnh tóc tai cấp tốc rồi lượn qua như một cơn gió, đáng tiếc là người kia hình như không để ý đến hắn chút nào

" Không lẽ mình đi nhanh quá nên không thấy à ?" Jung Kook tự mình lẩm bẩm rồi vòng qua lại đi qua thêm một lần nữa, lần này hắn đi chậm lại hơn lúc nãy vài phần.

" Tên này không có mắt à !!!" Jung Kook bực mình bốc khói, hắn định đi qua thêm một lần nữa thì đúng lúc NamJoon chạy đến

" Jung Kook em không đi ăn trưa à ?"

Jung Kook sờ sờ tóc mình " Anh cũng vậy mà "

" Anh đi giúp thầy đưa một số đồ nên ra trễ thôi ! Đi hai anh em mình đi xuống ăn trưa đã, đói bụng quá rồi " NamJoon choàng vai Jung Kook thân mật lôi kéo hắn đi cùng mình.

Táo : Đính chính lại là ảnh làm hư cái bàn nên lên văn phòng xin lỗi các thứ ấy mà :>

Lúc lớp Taehyung tan học là đã qua giờ ăn trưa, phòng ăn chẳng còn một ai ở lại cả. Taehyung đứng đờ ra giữa phòng rộng lớn, một trận gió rét lùa vào người, cậu tự xót thương thay cho thân mình sao lại khổ thế này ...

Ểu oải về phòng, mọi người đã ngủ trưa hết cả rồi. Taehyung cũng không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên rón rén mở cửa bước, nhón từng bước cẩn thận đi qua người Jung Kook đang nằm ngủ dưới sàn rồi vào phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ.

Jung Kook lúc này chầm chậm mở mắt. Hắn ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm róc rách tiếng nước chảy. Nhân lúc Taehyung không có mặt, Jung Kook lững thững đứng lên lấy hộp cơm mình đã cất công năn nỉ cô nhà bếp đặt lên giường Taehyung. Tên đại ngốc, nếu hôm nay hắn không chuẩn bị thì chắc hẳn anh ta cũng ngủ chả thèm ăn. Người đã gầy còn không biết lo cho mình.

Tiếng mở cửa phòng tắm rục rịch, Jung Kook vội vàng chui tọt vào trong chăn. Tóc đen ướt từng giọt chảy lên gương mặt ngũ quan tinh xảo của Taehyung, cậu vắt khăn qua cổ mình. Ngồi lên giường lau lau tóc, Taehyung định nằm xuống ngủ một giấc thì thấy vật gì cứng cứng dưới lưng mình. Để ý mới phát hiện, có một hộp cơm a !

" Không lẽ mình đói đến nỗi bị ảo giác ta ?" Cậu lấy tay dụi dụi mắt mình, hộp cơm bình thường bây giờ trong mắt Taehyung đều là hào quang sáng chói

Jung Kook nằm trong chăn, lúc này len lén lấy tay gấp chăn tạo thành một cái hang nhỏ thông ra ngoài để nhìn Taehyung một cách quang minh chính đại mà không bị Taehyung phát hiện.

Jung Kook bị bộ dạng kia của Taehyung mà làm cho nội tâm hoảng loạn, đôi mắt của Taehyung lúc này nhìn hộp cơm kia hệt như đem cả bầu trời vào mắt. Jung Kook tuy có phần ghen tị với hộp cơm nhưng thay vào đó, hắn vui hơn vì công sức của hắn bỏ ra vì anh cũng coi như không lãng phí.

Taehyung ăn no nê, nằm ình lên giường tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu cũng không hề hay biết để được ăn ngon thế này thì Jung Kook đã mặt dày đi xin nhân viên nhà bếp biết bao nhiêu lần khiến cho họ mệt mỏi đến mức để cho hắn tự mình muốn làm gì thì làm.

Hết giờ nghỉ trưa, lần này không phải là tiếng chuông máy móc khi nữa mà lần một tiếng súng kinh thiên động địa rung chuyển cả khu ký túc xá. Ai nấy đều bị giật mình mà tỉnh, nếu lắng tai nghe thì còn nghe ra tiếng ngã từ trên cao xuống của một số học sinh nằm giường trên.

Jung Kook thì không bị giật mình nhiều lắm vì hắn không ngủ trưa, cái hình ảnh cún con của Taehyung lúc ăn hộp cơm do chính hắn chuẩn bị đã ám ảnh hắn cả buổi. Trong phòng 7 người, tất cả đều có cùng một gương mặt bơ phờ chỉ có duy nhất người lạnh lùng nhất trong đám là Jung Kook đang cười tủm tỉm khiến ai cũng lo lắng liệu thằng bé có bị tiếng súng làm giật mình ảnh hưởng đến dây thần kinh hay không. 

~ Táo ~

~ Vote nha mấy bằng hữu :3 ~

Táo : Thiệt sự luôn, Kook chương này bị rớt giá quá :)))) 

Yêu phải tên não tàn [ KookV ][Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ